
t chút măng, vậy mà cũng
ăn hết được bát cơm trên tay, lại thêm được nửa bát canh nữa, bản tiên quân
trông vậy cũng rất mừng.
Sau bữa cơm, nha hoàn bắt đầu thu dọn bát đũa, ta biết Hoành
Văn nhất định sẽ không quên cho hồ ly ăn, liền bảo với người hầu, bưng đĩa trứng
tráng lên đi. Hoành Văn liền chen lời: “Sáng nay ta đã bảo nhà bếp đổi trứng
tráng thành gà hầm xắt miếng rồi, mấy ngày này cứ cho nó ăn trứng tráng mãi, chắc
nó cũng ngán rồi, hôm nay đổi vị một chút”.
Ta xoa đầu hắn, nói: “Vậy làm thế đi”.
Một cái bát lớn đầy gà hầm xắt miếng gồm cả nước, ta chỉ sợ
Hoành Văn run tay, nước hầm sánh ra lại bỏng tay, bèn đỡ lấy bát, giúp hắn bưng
vào trong phòng. Hồ ly lúc này đương chợp mắt, nằm trên ghế chờ Hoành Văn tới
đút cho ăn. Ta đặt bát hầm xuống, nói: “Đợi lát nữa nó ăn xong, ngươi cũng
ngoan ngoãn đi ngủ đi”.
Hoành Văn đáp: “Ta biết rồi”.
Ta trở về phòng, ngẫm nghĩ về chuyện chiều tối nay tới Túy
Nguyệt Lâu, ngẫm một lúc, lại không nhịn được rút khăn sa cùng túi thơm của
Tình Tiên ra ngắm. Ban nãy bản tiên quân quên đóng cửa, một cơn gió thổi vào
trong phòng, ta ngẩng đầu, trông thấy Hoành Văn đang bước vào, ánh mắt dán chặt
lên chiếc khăn sa và túi thơm đương nằm gọn trong tay ta.
Ta vội vàng đặt hai thứ ấy xuống: “Sao ngươi còn không đi ngủ”.
Hoành Văn nói: “Ta muốn sang đây xem một chút, đợi lát nữa sẽ
về ngủ ngay”, hắn bước tới bên giường, nhặt túi thơm ở trên giường lên, vân vê
một chút, nói: “Thơm quá”.
Ta giơ tay lấy lại túi thơm, nói: “Ngươi mau về ngủ đi”.
Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta, cười: “Đợi đến tối ngươi lại
muốn đi thăm nàng à?”.
Bản tiên quân tự cảm thấy được vấn đề này không thích hợp để
nói nhiều trước mặt Hoành Văn-tuổi-nhỏ, liền mập mờ nói: “Có mấy việc khẩn cấp
cần làm”.
Hoành Văn lại nhìn ta một cái, nói: “Ừm”, sau đó há miệng
ngáp: “Vậy ngươi ngủ đi, ta mệt rồi, cũng về phòng đây”. Sau đó quay người bước
khỏi phòng. Ta theo hắn ra tận cửa, nhìn đến khi hắn bước vào phòng. “Két” một
tiếng, cửa phòng hắn khép lại, bấy giờ ta mới thở dài, cũng đóng cửa phòng mình
lại.
Khi trời nhá nhem tối, bản tiên quân lại tới Túy Nguyệt Lâu.
Nhưng lần này không tới phòng Tình Tiên.
Hôm qua ta đã cùng tú bà lập một tờ khế ước, nhân lúc cháu
trai của gã viên ngoại gì gì đó còn chưa kịp tới ngã giá Tình Tiên. Ta đi trước
hắn một bước, nói với tú bà rằng ta muốn chuộc thân cho nàng, ra giá năm ngàn
lượng vàng, tú bà vừa nghe xong vui mừng hớn hở nhận lời luôn.
Ta đặt tờ ngân phiếu năm ngàn lượng vàng xuống trước mặt tú
bà, bà ta cười hệt như đóa hoa xuân, nói: “Đa tạ công tử, từ hôm nay trở đi,
Tình Tiên đã trở thành người của công tử rồi”.
Các cô nương của Túy Nguyệt Lâu vây quanh Tình Tiên, đưa
nàng ra ngoài. Tình Tiên nhìn ta, cúi đầu thật thấp, khóe mắt ngấn lệ. Mấy ngày
này bản tiên quân ở dưới nhân gian, cũng coi như đã làm được một việc thiện.
Tú bà còn có lòng chuẩn bị một cỗ kiệu nhỏ màu hồng, tiễn
Tình Tiên đi. Vậy là, dưới ánh nhìn chòng chọc của dân chúng nửa thành, bản
tiên quân đạp lên bóng đêm, dẫn kiệu nhỏ của Tình Tiên về tiểu viện.
Tình Tiên xuống kiệu, cùng bản tiên quân bước qua cửa viện.
Đám nha hoàn, tiểu tư, trù nương đang đứng bên trong, nhìn thấy thế đều đứng ngây
ra như phỗng, cái chậu đồng trong tay tiểu tư rơi xuống đất, “choang” một tiếng
rõ to.
Tình Tiên đứng bên cạnh ta, giống như một đóa hoa hải đường
đang e ấp sương đêm, sợ hãi cúi đầu.
Ta trông thấy Hoành Văn và Thiên Xu một trước một sau bước từ
sảnh chính ra, đứng ở hành lang, nhìn chằm chằm vào bản tiên quân và Tình Tiên,
nhìn một vòng từ trên xuống dưới.
Bản tiên quân nói với mọi người: “Vị Tình Tiên cô nương này
sắp tới sẽ tạm ở lại đây mấy ngày, các ngươi hãy đi thu dọn một gian phòng cho
nàng ấy trước đi”.
Nha hoàn, tiểu tư với trù nương đều là những người cực kỳ
lanh lợi, tiểu tư nhặt ngay cái chậu đồng dưới đất lên, lập tức đáp: “Vâng
vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay”. Một nha hoàn bước tới đỡ lấy tay Tình Tiên,
nói: “Cô nương, xin mời vào trong nghỉ ngơi trước đã”. Một nha hoàn khác thì
quay sang nói với Thiên Xu và Hoành Văn: “Giờ cũng đã khuya, nô tỳ xin hầu hạ
hai tiểu thiếu gia về phòng nghỉ trước”. Hoành Văn và Thiên Xu liền cùng nha
hoàn đó quay về phòng.
Nha hoàn đỡ Tình Tiên vào trong sảnh nhỏ, dâng trà lên, bảo
rằng nước nóng đã chuẩn bị xong. Tình Tiên nhấp vài ngụm trà, sau đó liền theo
chân nha hoàn đi tắm rửa.
Ta dặn dò đám nha hoàn hầu hạ nàng cho cẩn thận, sau đó bước
tới ngoài sương phòng, do dự một lúc mới đẩy cửa phòng Thiên Xu trước. Lúc này
Thiên Xu đang ngồi bên ngọn đèn, cầm một quyển sách trên tay, đọc vô cùng chăm
chú. Thấy ta bước vào, y liền đặt sách xuống, ta hỏi: “Vẫn còn thức sao? Ngươi
ngủ sớm chút đi”.
Thiên Xu đáp: “Ta biết rồi”, sau đó lại ngập ngừng: “Vị Tình
Tiên kia…”.
Ta nói: “Nàng bị một nhà phú hộ dồn ép, ta thấy nàng rất
đáng thương, mới giúp nàng chuộc thân. Đợi ngày mai sẽ hỏi nàng, xem còn thân
thích nào có thể nương tựa không. Có lẽ chỉ ít hôm nữa chúng ta sẽ trở lại
thiên đình