
n tiên quân đã khỏi rồi, vết sẹo của Ngôn công tử đã biến mất rồi.
Thiên Xu muốn chết mà không được, chả khác chi cái xác không
hồn, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt thẫn thờ. Không khóc không cười không nói không
năng, mặc người sắp đặt. Bản tiên quân chuyển y vào trong phòng, cùng ngủ cùng
ăn. Y ăn ít, ta cũng không ép buộc. Đến đêm, một cái giường lớn, mỗi người nằm
một nửa, y nghiêng người mà ngủ, không nhúc nhích chút nào, ta cũng chẳng thèm
để ý. Cứ thế qua vài ngày, Mộ Nhược Ngôn vẫn cứ như một vũng nước tù, tĩnh lặng
không gợn sóng. Có lần ta thấy y lấy miếng ngọc trước ngực ra nhìn, chỉ có lúc
ngắm nhìn miếng ngọc ấy, đôi mắt y mới hơi lóe lên ánh sáng.
Y tĩnh lặng như gương soi, nhưng ta phải gợn cho mặt hồ nổi
sóng. Ngọc Đế phái bản tiên quân xuống trần, là để thay y bố trí tình kiếp,
không phải xuống hầu y ăn uống ngủ nghỉ. Mấy ngày gần đây, ta thường ôm hờ lấy
Mộ Nhược Ngôn, nói vài câu buồn nôn, cợt nhả. Mộ Nhược Ngôn lại cứ như đã nhìn
ra bản tiên quân chỉ dùng đến võ mồm chứ không động tay chân, ta nói thì y
nghe, hoàn toàn không phản ứng gì.
Có một ngày, ta dẫn Mộ Nhược Ngôn tới căn đình hóng mát bên
hồ Ánh Tuyết trong hậu hoa viên nghỉ tạm. Ta biết y không thích bị người khác
săm soi, liền bảo hạ nhân lui cả xuống, không có chuyện gì thì không được lại gần.
Mộ Nhược Ngôn ngồi đờ ra như khúc gỗ, mặc ta muốn nói gì thì nói, y đều thẫn thờ
không phản ứng gì, cực kỳ nhàm chán. Bản tiên quân rã họng nói với cái cọc gỗ
hình người ấy cả nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, bên cạnh lại không có ai hầu hạ,
chỉ đành tự mình đi tìm ít trà để uống.
Cầm theo bình trà trở lại đình nghỉ mát, trên con đường mòn
len giữa những bụi hoa, xa xa nhìn về phía căn đình, ta trông thấy Mộ Nhược
Ngôn đang cầm miếng ngọc kia trên tay, nhìn đến ngẩn người.
Bản tiên quân mừng như điên, thời điểm dằn vặt Thiên Xu đã tới
rồi.
Bản tiên quân sải bước như bay vào trong đình, dằn ấm trà xuống
bàn đá, lạnh giọng nói: “Ban nãy ngươi đang nhìn cái gì?”.
Mộ Nhược Ngôn ngẩng đầu nhìn ta, vẻ hoảng loạn trong mắt chỉ
lóe lên trong khoảnh khắc, sau đó liền thừ ra như cũ, hững hờ đáp lại: “Ngắm
phong cảnh”.
Ta nở nụ cười dữ tợn, lôi tay trái của y, dùng sức cạy ra, nắm
lấy dây buộc, giơ miếng ngọc bội lên: “Đây là cái gì?”
Mộ Nhược Ngôn nói: “Là một miếng bội sức[4'> gia truyền tầm
thường mà thôi”.
[4'> Bội sức: Đồ trang sức đeo trên đai lưng.
Ta nắm ngọc bội vào trong tay, giơ lên: “Bội sức tầm thường?!
Là bội sức tầm thường Đan Thành Lăng tặng ngươi chứ gì”. Ta chưa từng nghe mấy
ông chồng bị cắm sừng gào thét thế nào với mấy bà vợ ngoại tình, chỉ đành dựa
theo lẽ thường mà diễn.
Ta túm chặt lấy bờ vai đơn bạc của Mộ Nhược Ngôn, đau xót mà
lắc lấy lắc để, “Lý Tư Minh ta có chỗ nào không sánh bằng tên họ Đan đó, bản
công tử đối xử với ngươi như thế, tại sao trong lòng ngươi, trong mắt ngươi vẫn
chỉ có một mình gã Đan Thành Lăng đó là thế nào!!”.
Ta thừa nhận, câu này có hơi buồn nôn, nhưng giờ phút này,
thật lòng bản tiên quân cũng chẳng nghĩ được ra câu nào khác hơn cả.
Ta buông tay, lùi lại một bước, mặt mày hung tợn, nói: “Ta
quả thực không biết những lời ngươi nói câu nào là giả câu nào là thật. Nếu miếng
ngọc chỉ là một thứ bội sức tầm thường…”. Ta nhấc tay, vung tay về phía hồ, điểm
đen vẽ nên một đường cong giữa không trung, làm bọt nước bắn lên tung tóe.
Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn trắng bệch, y đứng dậy, nở một nụ cười
chua chát, “Tại hạ cũng không biết, những lời mà Lý công tử nói, rốt cuộc câu
nào là thật câu nào là giả. Công tử bắt nhốt tại hạ trong quý phủ, rốt cuộc là
vì cái gì, tại hạ nghĩ nát óc cũng không ra”.
Ta bắt ngươi về đây chính là để giày vò hành hạ, chuyện này
là thiên cơ, ngươi đoán được mới tài.
“Ý dường như thế kia rồi lại làm thế này, ý như thế này rồi
lại làm thế kia. Tại hạ chỉ là một trọng phạm bị triều đình truy nã, chỉ như khối
gỗ mục ven đường, không biết có gì đáng để cho các hạ khăng khăng một mực, hao
tâm tổn trí.”
Thiên Xu ơi là Thiên Xu, người khăng khăng một mực, hao tâm
tổn trí là lão Ngọc Đế kia kìa, bản tiên quân chỉ phụng chỉ làm việc thôi, cũng
có sung sướng gì đâu.
Mộ Nhược Ngôn đưa mắt nhìn ta, đột nhiên bật cười, “Lý công
tử, ngươi cũng đâu phải kẻ thích đoạn tụ”.
“Hả? Ngươi…” Bản tiên quân ngẩn cả người, chẳng lẽ y đã nhìn
ra? Ta ổn định tâm trạng, không thể có chuyện đó, vở kịch này bản tiên quân đã
diễn đến cảnh giới bi đát lâm ly tột đỉnh, tuyệt không thể có sai sót gì được.
Mộ Nhược Ngôn dựa người vào lan can mà nhìn ta, tay áo tung
bay trong cơn gió nhẹ, phảng phất như…
Phảng phất như Thiên Xu Tinh quân cao cao tại thượng đứng giữa
quầng sáng bạc đạm nhiên cùng áng mây ngũ sắc rực rỡ ta trông thấy vào cái ngày
đầu tiên được lên thiên cung Cửu Trùng.
“Lý công tử, quỷ chết dưới nước có gì cần chú ý không vậy?”
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Mộ Nhược Ngôn đi qua lan can, nhún
người nhảy vọt xuống hồ nước
Thiên hoàng ơi, chẳng lẽ lão già Mệnh Cách đó đứng sau lưng
mà ám ta sao? Tại sao cứ hễ bản tiên quân ra tay y như rằng Thiên