
cái phi tiêu bằng thịt, lao thẳng tới trước mặt Hoành
Văn, ôm chặt lấy hai chân hắn, “Ca ca…”. Thân thể Hoành Văn gầy mảnh, nó lại
lao vào như thế, bị đẩy lùi về đằng sau một bước. Tấn Ninh nắm chặt lấy vạt áo
dưới của Hoành Văn, lắc qua lắc lại ngửa gương mặt bé xíu lên, hỏi bằng chất giọng
búng ra sữa, dính nhằng nhằng: “Ca ca, ca ca tên là gì?”.
Hoành Văn Thanh quân là thần tiên thuần chủng không sinh từ
phàm thế, chưa từng nhìn thấy đứa trẻ như thế này. Bởi vậy hắn ngẩn người trong
chốc lát, sau đó mới bật cười mà nói: “Cháu hỏi ta à? Ta họ Triệu, tên một chữ
Hoành”.
Bản tiên quân bước nhanh về phía trước, định xách cổ Tấn
Ninh lôi ra, thế nhưng thằng nhãi con ấy túm chặt lấy Hoành Văn quyết không buông,
nói bằng bộ mặt tỉnh bơ: “Triệu ca ca đẹp quá, Tấn Ninh thích lắm!!! Triệu ca
ca, ôm một cái đi!”. Ta sầm mặt lại, kéo nó tránh xa khỏi Hoành Văn, “Thôi
ngay!!! Cái gì mà Triệu ca ca. Vị này là Triệu tiên sinh mà tổ phụ cháu mời về.
Phải gọi là tiên sinh!”. Tấn Thù mút ngón tay, đang mò từ sau cây cột lại gần
chỗ Hoành Văn, nhìn thấy ta tới liền rụt lại đằng sau.
Hoành Văn lại cười thoải mái vô cùng, Tấn Ninh vặn vẹo liên
tục trong tay ta, định nhào tới lần nữa, nhưng đã nghe có người đứng dưới hiên
quát to: “Ninh nhi, con đang làm cái gì thế”.
Tấn Ninh lập tức ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn đứng im. Cha
nó – Lý Tư Hiền sải bước lại gần, túm lấy tai của Tấn Ninh, lôi nó từ tay bản
tiên quân về phía mình, Tấn Thù gục cái mái đầu bé xíu xuống, lí nhí kêu một tiếng
“Đại bá phụ” bé như tiếng ruồi bay. Lý Tư Hiền lạnh giọng nói: “Trước mặt tiên
sinh lại không ra thể thống gì như thế, bình thường ta dạy con thế nào! Về
phòng, chép một trăm lần lời khuyên răn xử thế làm người cho ta!”.
Tấn Ninh mím môi, bắt đầu thút tha thút thít khóc. Hai nhũ mẫu
bước lên phía trước, dẫn Tấn Ninh và Tấn Thù đi. Tấn Ninh vừa đi vừa khóc, vừa
lấy ống tay áo lau nưóc mũi vừa không quên quay đầu lại nhìn Hoành Văn. Lý Tư
Hiền chắp tay mà nói: “Khuyển tử vô phép, mạo phạm Triệu tiên sinh, xin Triệu
tiên sinh đừng trách”.
“Triệu công tử” đang cười đến híp cả mắt vào kia kìa, trách
thế nào mà trách. “Đại công tử khách khí quá rồi, tiểu thiếu gia trời sinh chất
phác ngây thơ. Nhưng trong ngôn từ, kiến thức lại ẩn hàm linh khí tự nhiên mà
có, ngày sau nhất định sẽ là long phượng.”
Lý Tư Hiền luôn mồm nói tiên sinh khen nhầm rồi, sau đó xoay
người sang nói với bản tiên quân, “Cha đang ở sảnh chính, dặn tam đệ nhanh
chóng qua bên đó”.
Sắc mặt Lý Tư Hiền rất nặng nề, dường như Đông Quận Vương
tìm bản tiên quân vì một chuyện gì đó rất khó lường. Bản tiên quân ôm theo nghi
hoặc chạy tới sảnh chính, đụng phải Lý Tư Nguyên bên cây ngô đồng ngoài sảnh,
anh ta che nửa miệng nói nhỏ với ta: “Cha đã biết chuyện của đệ với cái người
trong viện rồi. Giờ đang tức giận lắm đấy”.
Đông Quận Vương mặt mày sa sầm đứng ở vị trí cao nhất trong
đại sảnh. Bản tiên quân vừa bước chân vào cửa, ông ta liền nói: “Đóng cửa lại”.
“Sầm” một tiếng, cửa sảnh bị đóng chặt lại. Đông Quận Vương
chỉ vào đống bài vị dày đặc đặt trên bàn thờ phía sau lưng, “Quỳ xuống”.
Bản tiên quân không thể không tạm thời quỳ gối một lần. Này
lão quỷ, hôm nay các người nhận một quỳ này của Tống Dao Nguyên quân ta, chỉ sợ
ở âm phủ một nghìn năm cũng không đầu thai nổi, giảm phúc ba đời.
Đám râu của Đông Quận Vương dựng đứng cả lên “Nghiệt tử,
ngươi ngây ngây dại dại một hai chục năm, vi phụ chưa từng ép uổng gì ngươi, thế
mà giờ này lại đi yêu thích long dương, nuôi dưỡng nam luyến!!! Hôm nay trước mặt
liệt tổ liệt tông, xem bản vương sẽ đánh gãy cái tà tâm này của ngươi thế nào”.
Sau đó ông ta hét lớn một tiếng, “Đem gia pháp ra đây!”. Chỉ
trong chốc lát, đã có một gã tiểu tư khiêng ra một cây chổi sắt ghép từ nhiều sợi
sắt nhỏ mà thành, cán chổi là một cây gậy sắt, to cỡ miệng một chén trà con.
Đông Quận Vương gia quả không hổ xuất nhân từ võ tướng, gia pháp cũng… hung
mãnh đến nhường này.
Tiểu tư phụng mệnh khiêng một chiếc ghế dài tới, ép bản tiên
quân xuống ghế, khiến ta không cựa quậy được gì, Đông Quận Vương xắn ống tay áo
lên, giáng một chổi xuống sống lưng ta. Một nhát nặng nề, sợi sắt đâm vào da thịt,
bản tiên quân đau đớn kêu lên một tiếng. Đột nhiên thấy kim quang lóe lên trước
mắt, ta thấy mình bắn lên giữa không trung. Hoành Văn kéo lấy bản tiên quân, thấp
giọng nói: “Ta đến chậm một bước rồi”. Bàn tay hắn xoa khẽ lên tấm lưng ta,
“Ngươi có bị thương không, đau lắm không?”.
Vẻ mặt hắn cực kỳ áy náy, trong ánh mắt cũng lộ ra nét lo lắng
quan tâm, ta cười nói: “Một chổi đó sao có thể tổn hại đến chân thân của ta được.
Chỉ vì bám vào thân xác phàm trần của Lý Tư Minh nên mới thấy đau đớn thôi. May
nhờ có ngươi nên ta chỉ bị đau chút ít. Chứ còn- trông chờ vào Mệnh Cách Tinh
quân ấy à, không biết bản tiên quân bị đánh ra thế nào lão mới chịu tới nữa”. Mặt
mày Hoành Văn giãn ra, kề sát bên ta, cùng lơ lửng trên không, nhìn Đông Quận
Vương xoay chổi sắt, giáng những nhát thật mạnh xuống lưng của Lý Tư Minh. Một