
ở lại tươi mới, đập bình bịch như thường.
Có điều giờ phút ấy Hoành Văn vẫn là Triệu tiên sinh, trước mặt bao nhiêu người
làm sao thi triển phép tiên được. Đầy tớ trong vương phủ nhào tới trong nháy mắt,
đẩy Triệu tiên sinh sang một bên, khiêng ta vào phòng ngủ. Vài đại phu luân
phiên bắt mạch cho ta, đều hoảng hốt cả người, hệt như vịt bị sét đánh đen
thui, kinh hoàng không nói được một câu, cả người run lẩy bẩy.
Kể cũng tội cho bọn họ, người không còn mạch đập nữa mà cứ
trợn tròn con mắt lên, nói chuyện như đang sống, thử hỏi cõi phàm này được mấy
ai có duyên nhìn tận mắt?
Đông Quận Vương hỏi: “Con ta thế nào rồi, còn cứu được hay
không?”.
Cả đám đại phu run như cầy sấy, bản tiên quân nhìn bọn họ
run đến đáng thương, liền nằm trên giường nói chen vào: “Cha… Xin đừng làm khó
người ta, đành phó mặc cả cho ông Trời thôi”.
Lý Tư Nguyên lau nước mắt: “Cha, người cũng đừng lo lắng
quá, tam đệ không phải còn đang an ủi người sao, trông vào phần hiếu tâm ấy,
ông trời cũng sẽ phù hộ cho đệ ấy…”.
Nói đến từ cuối, Lý Tư Nguyên cũng nghẹn lời.
Già trẻ nhà họ Lý đứng trước giường bản tiên quân khóc nức nở.
Đông Quận Vương sụt sùi: “Súc sinh, đúng là nghiệp chướng”. Lý Tư Hiền và Lý Tư
Nguyên khóc: “Số tam đệ thật là khổ”, đến cả hai vị đại phu nhân của Lý Tư Hiền
với Lý Tư Nguyên cũng đứng ở đầu giường lấy áo làm khăn lau nước mắt: “Số chú
út thật khổ”.
Khóc đến độ ta cảm động vô cùng, thế tục hồn trần hỗn loạn tầm
thường, một chút tình thân cũng đủ khiến người ta ấm lòng đến lạ.
Nói đến Hoành Văn, sao giờ vẫn chưa đến chữa trị cho ta? Trơ
mắt đứng nhìn ta ở chỗ này bị đau đớn giày vò, hắn cũng thật không niệm tình cũ
nghĩa xưa gì cả.
Ta còn đang nghĩ ngợi, bỗng thấy toàn thân bồng bềnh nhẹ bẫng,
chậm rãi bay lên. Ta giật thót mình, chuyện này không đùa được đâu! Giờ này
phút này kéo ta ra, có định để cho Lý Tư Minh sống nữa không đây!!!
Bản tiên quân còn đang định giãy giụa, một giọng nói ồm ồm vọng
xuống từ trên đỉnh đầu: “Tống Giao Nguyên quân, tiểu tiên là Nhật Du Thần[1'>,
Ngọc Đế có chỉ, sai tiểu tiên dẫn Nguyên quân gấp rút về thiên đình một chuyến”.
[1'> Nhật Du Thần,là một vị thần trong tín ngưỡng dân gian
Trung Quốc,phụ trách việc đi tuần tra vào ban ngày,giám sát việc thiện ác của
nhân gian,còn được gọi là Nhật Du Tuần.
Thì ra là bởi vì lần này thiên mệnh sai lệch quá lớn, lại để
cho Nam Minh cứu được Thiên Xu đi mất, Ngọc Đế bắt đầu nổi giận. Ngài ngồi trên
điện Linh Tiêu, lôi cổ ta và lão già Mệnh Cách ra hỏi chuyện. Hoành Văn đứng ở
một bên trong vai trò nhân chứng phụ.
Ngọc đế hỏi: “Sao chuyện lại thành ra như thế?”.
Bản tiên quân đứng trên điện, ung dung bình tĩnh, lý luận rằng:
“Ngọc Đế anh minh, Tống Dao lần này xuống trần gian, việc nào cũng làm theo
đúng lời Người giao phó. Nhưng chuyện nào chuyện ấy xảy ra cũng khác hẳn với những
gì được dặn dò, chịu khổ sở, chẳng phải việc gì to tát, không cần nhắc tới làm
gì. Ngọc Đế minh giám vạn sự thị phi đúng sai, nhất định có thể phân xử công bằng”.
Ta liếc mắt nhìn Mệnh Cách, lão lau mồ hôi hột xong liền thấp
tha thấp thỏm đứng trước mặt Ngọc Đế thỉnh tội, sau đó lại mở quyển sổ thiên mệnh
ra cho bản tiên quân coi, liên tục cười làm lành cùng nhận lỗi. Lý lẽ về ta, bản
tiên liền thuận tay làm phúc cho Mệnh Cách một lần, “Bẩm Ngọc Đế, trần gian có
một câu nói, ấy là: Chuyện vặt khó tránh, vận mệnh khó lường. Mệnh Cách Tinh quân
cai quản vô số thiên mệnh, vụn vặt lại phức tạp, ngẫu nhiên có vài sơ sót cũng
là chuyện khó tránh khỏi. Nam Minh cũng chỉ cướp lại được Thiên Xu mà thôi, lo
gì không chia tách được hai kẻ phàm trần, chúng ta cứ chờ xem diễn biến sau này
là được”.
Ngọc Đế trầm ngâm chốc lát, liền gật đầu phán: “Nói rất hay,
cứ chờ xem diễn biến sau này”. Kế đó vẻ mặt ông ta thả lỏng hẳn ra ,mỉm cười,
“Tống Dao à, ta chỉ còn trông vào biểu hiện sau này của ngươi thôi đấy”.
Ta cười xòa, đáp: “Ngọc Đế, tiểu tiên thực sự làm việc không
ổn thỏa, lần này Nam Minh mang được Thiên Xu đi, hơn nửa nguyên nhân là do tiểu
tiên bất tài vô dụng, Ngọc Đế có thể…”. Ta đưa ánh mắt về phía Hoành Văn, âm thầm
ra dấu, bảo hắn nói đỡ cho ta một lời, “Có thể chọn bậc hiền tài khác hay không?”.
Hoành Văn chưa kịp làm gì, Ngọc Đế trên cao đã mở lời:
“Ngươi ở dưới trần gian làm việc rất tốt, mỗi lần trẫm cùng Vương Mẫu rảnh rỗi
nói đôi câu chuyện phiếm, Vương Mẫu cũng có khen ngươi làm việc chu toàn. Ngươi
trợ giúp tiên hữu vượt qua được chướng ngại trần tục, sau khi thành công trở về
thiên đình, bổng lộc nhất định sẽ tăng thêm một bậc”.
Ta vội vàng nói thần không dám, thần không dám. Lời còn chưa
dứt, đã có người của Thiên Giam Tư tới, nói có việc bẩm báo với Ngọc Đế, đá bay
chúng ta ra khỏi điện Linh Tiêu. Bản tiên quân túm lấy Mệnh Cách: “Tinh quân
này, từ giờ trở đi, trên sổ thiên mệnh ngài phải viết về ta tử tế hơn chút đấy”.
Mệnh Cách Tinh quân cười đến độ những nếp nhăn trên mặt xô hết
cả vào nhau: “Hôm nay được Nguyên quân dành cho những lời tốt đẹp, nhất định là
thế, nhất định là thế. Chỉ có điề