
ngóng, còn để
lại một bó Kim La Linh Chi.
Kim La Linh Chi có thể thanh trừ khí độc, bồi dưỡng nguyên
thần, phỏng chừng con hồ ly đó lo lắng Hoành Văn bị ta lôi kéo bôn ba giữa hồng
trần hỗn loạn này sẽ bị nhiễm bẩn, mới cố ý tặng thứ này.
Bản tiên quân là một vị thần tiên rất từ bi, chỉ than thở thế
gian thật lắm kẻ si tình, việc này ta chỉ đơn giản xem như gió thoảng mây bay.
Sau khi nhặt cỏ linh chi lên, cuối cùng Hoành Văn nở nụ cười rồi nhét vào trong
tay áo, cũng giả bộ không biết người tặng là nó. Vì thế tận hôm nay hồ ly vẫn cứ
nghĩ rằng bản thân náu mình rất tốt, ngày ngày làm vậy.
Ta cầm theo cỏ linh chi trở về giường, cười nịnh nọt với
Hoành Văn: “Có thể cho ta một hai nhánh lá không?”.
Hoành Văn biếng nhác đáp: “Ta biết ngay ngươi định đem nó đi
cứu Thiên Xu mà. Nếu ngươi muốn lấy thì cứ lấy đi, tuy nhiên, có câu này ta vẫn
cứ phải lắm lời, Tống Dao Nguyên quân lần này xuống trần là để thiết kiếp chứ
không phải để cứu khổ cứu nạn. ‘Cầm gậy đánh uyên ương’ sắp bị ngươi biến thành
‘tình đậm sâu khiến giai nhân cảm động’ mất rồi. Ngươi cũng nên có chừng có mực”.
Ta nhét cỏ linh chi vào trong áo, trở về giường nằm, nói:
“Tuy rằng về sau Thiên Xu Tinh quân với ta có chút khoảng cách, nhưng dù sao
năm đó cũng đã cứu ta một lần. Ân tình ấy, chung quy ta vẫn phải trả hắn”.
Việc của Tống Dao Nguyên quân ta ghét nhất chính là nợ ân
tình của người khác, nhất là ân tình của Thiên Xu Tinh quân – người mà sau này
có chút “bất hòa” với ta.
Rất nhiều năm về trước, lúc đó ta mới được thăng thành Quảnh
Hư Nguyên quân, có một lần Hoành Văn tới Phật Giới Tây Phương tham gia Pháp Đạo
Hội. Ta ở trên thiên đình cô đơn trống vắng, liền tới chỗ của Bích Hoa Linh
quân uống trà, ngắm nghía đám tiên thú hắn nuôi để giải sầu, vừa đúng lúc có
con rồng một sừng tu tiên lạc lối, tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu phát cuồng. Nguyên
quân ta giơ cao trường kiếm đối địch với rồng, bất hạnh bị con súc sinh đó phun
một ngụm khói vào mặt, lại bị đuôi rồng quất bay ra xa vài trượng, không chỉ mất
hết mặt mũi thần tiên, mà còn trọng thương.
Vừa may Thiên Xu Tinh quân cũng ở trong phủ của Linh quân,
tuy rằng thường ngày y thản nhiên lạnh nhạt, nhưng lúc đó cũng ra tay chữa trị
cho ta. Từ đó, bản tiên quân nợ y một món ân tình.
Lại thêm mấy trăm năm nữa trôi qua, ta cùng Thiên Xu Tinh
quân đối chất trên điện Linh Tiêu, đến giờ ta vẫn cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mộng
hoang đường. Thiên Xu Tinh quân từng cứu ta một mạng, Thiên Xu Tinh quân thanh
cao mà lạnh lùng, lại muốn vu cho ta một cái tội danh vô căn cứ, để ta bị đày
trở lại trần gian, vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình.
Hoành Văn nói: “Khi đó Thiên Xu nói ngươi có tội cũng có chứng
cứ, không coi là vu vạ. Nhưng ta cũng không hiểu được vì sao hắn phải làm vậy.
Theo tính cách của Thiên Xu, hắn không đời nào làm ra chuyện như thế. Hắn làm vậy,
tất có nguyên do”.
Ta nói: “Nguyên do là gì ta đây cũng chẳng muốn biết. Nói gì
thì nói, ân tình ngày xưa nợ hắn sẽ trả xong, chuyện Ngọc Đế giao phó cho ta
cũng sẽ làm tròn. Năm ấy hắn vu tội cho ta nhưng không thành, liền xem như chuyện
ấy không xảy ra, đợi đến lúc hắn trở lại thiên đình, gặp nhau cười một cái, đôi
bên vẫn cứ là tiên hữu”.
Tống Dao Nguyên quân ta là một thần tiên vô cùng độ lượng.
Ngày hôm sau, ta dậy từ khi trời còn sớm tinh mơ, định bụng
nói với chủ quán một tiếng, đem Kim La Linh Chi đi sắc một chén cho Mô Nhược
Ngôn uống. Khi ta cùng Hoành Văn bước xuống thang lầu, lại trông thấy một đám
tiểu nhị đang vây quanh một cái lồng, kẻ vặn tay người xắn áo.
Một tiểu nhị lên tiếng chào hỏi chúng ta, điệu bộ cực kỳ
khoái trá: “Chúng tiểu nhân tối qua có bắt được một con vật vô cùng hiếm gặp, đạo
trưởng với công tử có muốn qua xem một chút không?”.
Ta vui vẻ đáp lời, bước lại gần.
Ôi trời, trong lồng nào phải ai xa lạ.
Cục Lông trắng bạc đang héo rũ cả người, cúi đầu chồm hỗm
trong lồng, như anh hùng lỡ bước, tựa Sở Bá Vương bên bến Ô Giang, thật xót xa.
Hồ ly, sao ngươi lại bị bắt thế này?
Hoành Văn cũng sững người, hồ ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái,
ánh mắt lóe lên ngấn lệ, rồi lại gục đầu xuống, ngồi co trong một góc lồng.
Đám tiểu nhị rất phấn khởi.
“Gần đây mèo rừng với chồn hoang hoành hành dữ quá, chúng tiểu
nhân liền đặt một bẫy sắt ở bên dưới mái hiên, chỉ hy vọng bắt được đám mèo chồn
đó, ai ngờ lại tóm được con vật này. Đạo trưởng thấy nhiều biết rộng, màu lông
của con hồ ly này cực kỳ hiếm lạ, nhất định là rất đáng tiền. Nếu lột sống bộ
lông của nó xuống thì không biết có bán được mười lượng bạc hay không?”.
Bản tiên quân chắp tay niệm một tiếng, lại nói: “Tội lỗi, tội
lỗi, tuy rằng nó chỉ là súc sinh, nhưng để sống mà lột da cũng quá độc ác. Hôm
nay mệnh nó đã định phải bỏ mạng ở chỗ này, các vị coi như nể mặt bần đạo, để
nó về trời trước rồi hẵng lột da”.
Hồ ly đột ngột ngẩng đầu, quăng cho bản tiên quân một cái
nhìn đến là thê lương. Rồi nó lại ai oán trông về phía Hoành Văn, gục đầu xuống.
Ta trông thấy chân trước bên phải của nó tựa hồ có vết máu,
giố