Insane
Duyên Nợ Đào Hoa

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

nh một giấc rất là thích ý.

Hồ ly không chịu trở về hang ổ, còn giải thích bằng lời lẽ

hùng hồn, lí do đanh thép. Hoành Văn Thanh quân đã mua nó trước ánh mắt bao người,

nếu như nó đột nhiên biến mất, sẽ khiến kẻ khác hoài nghi. Nhằm tránh cho Hoành

Văn Thanh quân gặp thêm phiền phức, nó sẽ tạm thời ở lại chỗ này.

Hoành Văn có lẽ cũng cảm động đôi phần trước tấm tình si của

Cục Lông kia, cũng có thể là vì thấy thú vị, đã ngầm đồng ý cho nó ở lại.

Hồ ly rất mừng, bản tiên quân lại có chút âu lo. Năm đó ta

đơn phương thích một người, dỗc gan dốc ruột, biết loại chuyện này càng cố lại

càng gỡ không ra. Chuyện của Thiên Xu và Nam Minh là một minh chứng thê lương sờ

sờ trước mặt. Hoành Văn tuy không đến nỗi giống hai vị ấy, thế nhưng xưa nay hắn

có một cái tật, chính là ham thử cái lạ để tìm niềm vui, vạn nhất hắn đột nhiên

cao hứng, cùng với hồ ly nếm trải tư vị ái tình thì…

Bản tiên quân vừa nghĩ đã rùng mình.

Hơn nữa Thiên Xu còn đang nằm thoi thóp trong phòng, chờ uống

cỏ linh chi. Kim La Linh Chi là thứ hồ ly tặng cho Hoành Văn, nó canh ở chỗ này

thì bản tiên quân làm sao mặt dày mày dạn tới xin Hoành Văn được.

Ta nhìn Hoành Văn và hồ ly, đột nhiên thấy lo lắng, thuận dịp

bèn tới phòng của Thiên Xu xem thử.

Hai gã tiểu nhị đang nhanh tay nhanh chân dọn dẹp trong

phòng Thiên Xu, nghe nói từ tối hôm qua tới giờ, Thiên Xu lại ho ra mấy ngụm

máu nữa. Chủ quán cũng chen chân vào phòng. Ông ta nhìn bản tiên quân bằng ánh

mắt trông mong, nói: “Tối qua đạo trưởng nói sáng nay nhất định sẽ kê được đơn

thuốc, không biết giờ đã có chưa?”.

Bản tiên quân ho khan một tiếng: “Có thì có rồi, nhưng…”.

Tiếng gõ cửa vang lên, một tên tiểu nhị bước vào, trên tay

là một bát nước màu xanh sẫm, “Đạo trưởng, tiểu nhân mang thuốc đến cho ngài

đây”.

Ta còn đang kinh ngạc, đã thấy Hoành Văn bước vào trong

phòng, “Ta đã tính kĩ thời gian để sắc thuốc, ngươi cho hắn uống xem thế nào?”.

Hai gã tiểu nhị đỡ Mộ Nhược Ngôn dậy, cạy khớp hàm y ra, bản

tiên quân múc từng thìa thuốc một, đổ vào miệng Nhược Ngôn. Kim La Linh Chi quả

thực rất có duyên với Mộ Nhược Ngôn, bát thuốc này đút cho y uống cực kì thuận

lợi. Mộ Nhược Ngôn được đặt lại xuống gối, không thấy nhúc nhích gì.

Chủ quán lắp bắp hỏi: “Đạo trưởng, vị công tử này…”.

Hơi thở Mộ Nhược Ngôn đều đặn nhưng không sâu, vẻ sầu khổ

trên gương mặt cũng phai nhạt phần nào, chỉ những khi ngủ say y mới có bộ dạng

thế này.

Vì thế ta liền nói: “Không sao, không sao, tạm thời để vị

thí chủ này yên tĩnh nghỉ ngơi, đợi đến khi tỉnh lại, bệnh sẽ có cơ khỏi hẳn”.

Giấc ngủ này của Mộ Nhược Ngôn kéo dài suốt một ngày một

đêm.

Chủ quán với đám tiểu nhị lo lắng có khi y đã bị bản tiên

quân đầu độc chết rồi cũng nên, ra ra vào vào liên tục để dò hơi thở. Đám người

hầu bàn mai phục khắp nơi: Từ cửa trước cửa sau cho tới cửa sổ, đầu cầu thang,

chỉ sợ ta thừa cơ chạy mất. Thế là những lúc không ngủ, ta bèn kê một cái ghế dựa,

ngồi trước cái bàn trong phòng Mộ Nhược Ngôn, tự đánh cờ với chính mình cho

khuây khỏa, đỡ mất công chủ quán với đám tiểu nhị phải lo lắng phập phồng.

Đêm đến, ta trở về phòng, thoát chân thân ra, tới tìm Hoành

Văn. Hồ ly hiện nguyên hình, ngủ trên một cái gối đặt ở ghế. Ta xách cổ nó lên,

chỉ về hướng căn phòng sát vách: “Thân xác bản tiên quân dùng ban ngày đang nằm

trên chiếc giường trong căn phòng đó. Ngươi có thể đẩy lão xuống đất rồi lên

giường mà ngủ”.

Hồ ly cố sống cố chết bấu chặt móng vuốt vào gối, nói: “Tại

sao không để ta và Thanh quân ở chung ở một phòng?”.

Bản tiên quân nói cực kỳ dứt khoát: “Ngươi có tình cảm với

Hoành Văn Thanh quân. Bản tiên quân sợ ngươi cùng hắn ở cùng phòng sẽ sinh chuyện”.

Hồ ly hóa thành hình người, nở nụ cười lạnh lẽo: “Tống

Nguyên quân suy nghĩ cũng quá xấu xa rồi, ta qủa thật có ngưỡng mộ Thanh quân.

Nhưng nếu Thanh quân không bằng lòng, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc người”.

Ta lẩm bẩm trong lòng, đúng, vốn ta cũng không lo nghĩ cái

chuyện ấy. Cái vị Hoành Văn Thanh quân này nào dễ ép buộc, ta muốn còn không được,

huống gì là con yêu quái có chút đạo hạnh như ngươi.

Hoành Văn nằm yên trên giường không thấy động tĩnh gì, phỏng

chừng còn đang hớn hở theo dõi trò vui.

Ta dịu giọng, dùng lí lẽ thuyết phục hồ ly: “Thanh quân và

ta lần này phụng mệnh xuống trần, nhất cử nhất động đều có tiên quan trên trời

theo dõi, giới luật của thiên đình cực kì nghiêm ngặt, nếu hắn và ngươi quá

thân mật với nhau, chỉ sợ sẽ khiến kẻ khác buông lời hiềm nghi”.

Hồ ly khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế, đôi mắt lập lòe

thứ ánh sáng xanh u ám: “Lý do Tống Nguyên quân đưa ra, thứ cho tại hạ không thể

gật bừa. Tống Nguyên quân cùng với Thanh quân đêm đêm ngủ cùng giường, nghe nói

lúc trên thiên đình cũng thường tới phủ của Thanh quân chực ăn chực uống, dường

như Nguyên quân chưa hề bị giới luật nhà trời chạm đến bao giờ. Cho nên theo tại

hạ thấy, quy củ của thiên đình không nghiêm ngặt quá mức như người ta vẫn hay đồn

đại”.

Cái con súc sinh lắm lông này, không ngờ đã kịp đi nghe

ngóng dò hỏi về