
ề phòng của người nấy, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi ngày mai đến Hàn gia. Vẻ mặt của ai cũng đằng đằng sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Phong.
Sáng sớm hôm sau, khi đang đi dạo trong hoa viên, Lạc Nhạn cảm thấy bầu không khí thật gượng gạo, nhìn vẻ mặt của ai cũng đằng đằng sát khí. Cảm nhận được điều chẳng lành, Lạc Nhạn đến phòng khác gặp mọi người, thấy ai cũng ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đâu đó.
- Mọi người tính đi đâu vậy?-Lạc Nhạn nhìn bao quát với ánh mắt vô cùng khó hiểu.
- Mọi người muốn tới Hàn gia để làm rõ về hôn sự của con, muốn xem quyết định cuối cùng của họ với con…
- Cha à… sao… mọi người lại…
Hai mắt Lạc Nhạn mở to tỏ rõ sự ngạc nhiên, đôi môi mọng nước không thể ngậm lại. Nhưng không kịp để Lạc Nhạn kịp lên tiếng phản đối, Vương Du đã lên tiếng.
- Chuyện này tốt hơn hết là muội đừng xen vào, hãy để huynh với cha lo mọi chuyện. Muội về phòng nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả đi…
- Muội không muốn, tại sao mọi người phải làm như vậy chứ? Con không có sao mà… Moi người đừng làm những chuyện vô ích đó nữa, Nếu có duyên thì sẽ đến thôi mà…
Vừa nói vừa khóc, Lạn Nhạn chạy về phòng. Mọi người liền đuổi theo. Thấy tình cảnh của Lạc Nhạn như vậy, mọi người cũng không đành lòng làm trái ý nàng.
Từ bên ngoài, mọi người có thể nghe rõ mồn một tiếng Lạc Nhạn thút thít trong phòng. Thật đau lòng, đứa con gái thông minh, lanh lợi ngày nào giờ chứa chất bao phiền muộn thế gian. Không biết phải an ủi nàng sao cho phải, sao cho nàng bớt buồn.
Bỗng ngoài cổng có tiếng nhốn nháo, có vẻ như có khách quý tới thăm Vương gia đây. Vương lão gia cùng Vương Du ra tiếp khách, còn Vương phu nhân và Lạc Hy thì ở lại tìm cách an ủi Lạc Nhạn.
Chỉ một lát sau, hai người họ trở lại và vẻ mặt rạng rỡ, vô cùng hớn hở. Bất ngờ làm sao, theo sau họ chính là Hàn Phong. Thì ra hắn lo chuẩn bị mọi việc để cầu thân Lạc Nhạn nên mới không có thời gian đến thăm nàng suốt những ngày qua.
Nghe tiếng nhốn nháo ngoài cửa phòng, Lạc Nhạn khẽ mở cửa ra, và nhìn thấy Hàn Phong, ánh mắt nàng mở to, ngạc nhiên. Không giấu nổi vẻ hạnh phúc, Lạc Nhạn đã nở nụ cười tươi như hoa. Nhìn thấy con gái hạnh phúc như vậy, tiểu muội cười tươi như vậy, mọi người đã an tâm.
Lời cầu thân của Hàn Phong đã nhanh chóng được chấp thuận, và lễ thành thân cũng được tổ chức kế đó không lâu. Vậy là Lạc Nhạn và Hàn Phong đã chính thức là phu thê, đã nắm được hạnh phúc của mình.
Một đôi uyên ương đã đến được với nhau, họ trải qua bao sóng gió, giông tố của cuộc đời để nắm giữ được hạnh phúc của mình. Quả đúng là có duyên, có nợ thì sẽ được Nguyệt Lão se tơ trói buộc hai cuộc đời lại với nhau.
HẾT