
“Các ngươi không được lại gần đây! Có biết ta là ai không hả?”
Trong ngõ nhỏ tối tăm, một thiếu niên áo
trắng bị hai gã đàn ông dồn vào góc tường. Thiến niên đội ngọc quan, làn da trắng nõn, mặt mày như họa, mặc dù lúc này có chút chật vật, nhưng
không thể che dấu được ngoại hình và khí chất xuất chúng. Trái lại,
trước mặt thiếu niên, hai gã đàn ông bộ dạng cao lớn thô kệch, vẻ mặt
lưu manh, ánh mắt dâm tà không ngừng quét khắp người thiếu niên, thèm
thuồng nuốt nước bọt.
“Chậc chậc, gia sống mấy chục năm, lần
đầu nhìn thấy thằng nhóc non tươi như thế này. Nếu bán vào Nhuyễn Ngọc
Quán, không biết đáng giá bao nhiêu tiền!” Một gã cười khà nói.
“Xinh đẹp như thằng nhóc này thì chắc chắn là đầu bài, không dưới 100 lượng!” Gã còn lại vẻ mặt thèm thuồng nhìn thiếu niên.
Nghe hai tên lưu manh đối thoại, sắc mặt
thiếu niên trở nên trắng bệch. Nhuyễn Ngọc Quán, đó là quán tiểu quan
nổi tiếng nhất kinh thành, là nơi cho đám nam nhân có đoạn tụ chi phích
tìm hoan mua vui. Bị bán vào đó cũng không sao, rất nhanh sẽ có người
đến cứu. Nhưng chỉ sợ sự việc bị huyên náo, thanh danh của nàng sẽ mất
hết.
Thiếu niên này cũng không phải là nam, mà thực chất là một nữ tử.
Trình Nhã Y không khỏi hối hận, nhất thời ham vui mà cải trai thành nam nhi trốn ra Trình phủ. Bây giờ thì tốt
rồi, bị cha mắng cũng không sao, nhưng nếu hỏng thanh danh, bản thân
không thể gả ra ngoài, Trình phủ cũng sẽ trở thành trò cười cho cả kinh
thành.
“Các ngươi… Các ngươi không được đụng vào ta! Cha ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Trình Nhã Y cố nén sợ hãi,
đe dọa hai gã lưu manh.
Hai gã lưu manh nhìn nhau, không khỏi cười lớn.
“Ai u, ta sợ quá đi à… Hóa ra cũng là đệ
tử quý tộc. Ông mày còn chưa chơi đùa đệ tử quý tộc bao giờ đâu, không
biết mùi vị có hơn tiểu quan Nhuyễn Ngọc Quán không nữa…”
“Nhóc con, ngoan ngoãn hầu hạ gia, nếu không làm hỏng đi da thịt non mềm kia lại bán mất giá.”
Trình Nhã Y hối hận cực kì, nếu biết hai
tên này to gan lớn mật như vậy, nàng sẽ không đi khiêu khích bọn chúng.
Bây giờ hai tên súc sinh nổi lên thú tính, nếu biết nàng thực ra là nữ,
chỉ sợ kết quả còn thê thảm hơn!
“Không được lại đây, nếu không ta sẽ kêu lên…” Trình Nhã Y sợ hãi nói.
“Mẹ, bộ dạng như đàn bà, cả tính cách cũng giống đàn bà nốt!” Một tên nhổ bãi nước bọt, hung tợn nói.
“Loại này mới là cực phẩm, chơi mới thích! Kêu hung như vậy, không biết đến lúc rên rỉ có to mồm như thế không nữa…”
Ai tới cứu nàng…
Hai gã lưu manh càng lúc càng đến gần
Trình Nhã Y, nàng sợ đến mức không dám lên tiếng, toàn thân run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền. Lúc này, Trình Nhã Y càng thêm hối hận lúc trước không nghe lời cha, không nghe lời các anh, tùy tiện rời khỏi phủ. Nếu nàng
đừng tùy hứng như thế thì sẽ không gặp phải cảnh trớ trêu này, trong
sạch khó giữ được, thậm chí cả mạng sống cũng khó nói…
Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng hẳn. Không xuất hiện đau đớn như trong tưởng tượng. Xung quanh im lặng đến quỷ dị.
Trình Nhã Y run run, liều mạng mở mắt ra. Trước mặt nàng, hai tên lưu manh đã sớm đầu lìa khỏi cổ, trên mặt vẫn
giữ nụ cười đê tiện dâm đãng, đến lúc chết còn cảm giác được gì.
Mặc dù là con gái tướng quân, cha nàng
Trình Khải Dương là đại tướng quân nổi danh trên sa trường, nhưng bản
thân nàng chưa từng gặp qua cảnh người chết, huống chi là đẫm máu như
vậy. Trình Nhã Y chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, dạ dày cuộn lên, không nhịn được mà nôn hết ra ngoài.
Thân thể mềm nhũn, Trình Nhã Y chỉ loáng
thoáng nhìn thấy có người đứng trước mặt mình. Toàn thân hắc y, mái tóc
buộc thành đuôi ngựa, tùy ý thả sau lưng, dáng người cao lớn, khí thế
kinh người, ép nàng không thể thở nổi. Trước khi lâm vào bóng đêm vô
tận, nàng chỉ kịp ghi nhớ đôi mắt của người kia.
Đen như bóng tối, rét lạnh như băng đá ngàn năm, không mang theo một chút cảm tình, tràn ngập sát khí.
…
Trình Nhã Y là con gái độc nhất của Trình Khải Dương, từ nhỏ mất mẹ nên được yêu thương cưng chiều hết mực, muốn
gì có nấy, trong kinh thành làm mưa làm gió. Mọi người nể mặt Trình đại
tướng quân, không ai dám làm khó dễ nàng. Cho dù công chúa Vương triều
cũng luôn cười tủm tỉm khi thấy nàng. Có thể thấy được thân phận nàng
cao đến mức nào.
Nếu Trình Nhã Y hiền thục nết na, hay tối thiểu cũng là người an phận thì không nói làm gì. Đằng này nàng lại hết sức hiếu động, không lúc nào ngồi yên. Hai ba ngày lại mặc nam trang
trốn khỏi phủ, mặc dù không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng bày trò
nghịch ngợm phá đám thì không thiếu. Thêm nữa, nàng rất giỏi tìm chỗ
trốn, khắp ngóc ngách trong kinh thành đều có thể tìm thấy dấu chân
nàng. Mỗi lần đi tìm nàng về là người trong tướng phủ lại đau đầu, nên
Trình đại tướng quân hạ lệnh bắt Trình Nhã Y ngồi yên trong phủ, không
được trốn đi.
Trình Nhã Y cốt cách không được tốt,
Trình tướng quân không cho nàng học võ, thế nên gặp chuyện là nàng chỉ
biết trốn. Mà trời sinh tính cách không thể ngồi yên một chỗ lại khiến
nàng không tinh thông một môn nào trong cầm kì thi họa. Trong số các
tiểu thư khuê các ở kinh thà