
nhìn Mạnh Khởi Đức đang nhắm mắt.
Được rồi, thật lòng cô cũng không nghĩ tới, tửu lượng của Mạn Mạn lại tốt như vậy!
Cố Hàm Ninh mím môi cười.
Cho nên, lần trước cô mới ngăn cản Triệu Thừa Dư uống rượu nha, Mạn Mạn là một tên nghiện rượu, tửu lượng của
Triệu Thừa Dư cô cũng không biết, không chừng cũng sẽ bị Mạn Mạn làm gục ngã!
Nhưng mà, cô sớm biết, chỉ có thể để bản thân dùng, không có biện pháp nhắc nhở người khác!
Cố Hàm Ninh hít hít lỗ mũi, cảm thây trong không khí có một chút mùi chua khó ngửi rất nhạt!
Cô tiến đến bên tai Triệu Thừa Dư nhỏ giọng hỏi: “Là bọn họ đánh thức cậu?”
“Mình cũng sắp phải tình.” Triệu Thừa Dư nhẹ gật đầu, cười bổ sung một câu, “Đang mơ thấy cậu, vừa tỉnh dậy thì càng nhớ cậu…”
Cố Hàm Ninh liếc cậu một cái, cười híp mắt nhìn cậu lấy đũa trong ngăn kéo ra.
“Mình đi rửa một chút.”
Chờ Triệu Thừa Dư ăn một xong một bát mỳ thịt bò, hai người tay trong tay ra cửa, để không gian lại cho Thôi Hà
Miêu và Mạnh Khởi Đức.
Cố Hàm Ninh lôi kéo tay Triệu Thừa Dư, cười híp mắt ra sức lắc, cảm thấy không khí cũng mát mẻ một chút.
Triệu Thừa Dư cười nhìn Cố Hàm Ninh, để tùy cô vung tay.
Hai người ăn không ngồi rồi, cũng không muốn đến thư viện.
Thời tiết vừa đẹp, thời gian bọn họ có
lại không nhiều lắm, thư viện nhiều người, nói chuyện còn phải cần thận, hiện tại bọn họ khó được gặp mặt một lần, không phải là nơi tốt để hẹn
hò!
Sau mười hai giờ trưa cuối tuần sân
trường thật yên tĩnh, hai người nắm tay, đi tới bờ sông bao quanh trường học, tìm cây đại thụ, ngồi xuống bãi cỏ.
Phía trước bên ngoài lan can sắt, không tính dòng sông bao quanh trường rất trong, bốn phía là rừng cây nhỏ yên tĩnh.
Nơi này là chỗ mà những đôi tình nhân lớn nhỏ của đại học Z thích tới nhất!
Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh ngồi
xuống, dựa lưng vào thân cây, phủi bãi cỏ sạch sẽ, khóe môi cười cười,
nhìn mặt nước sông lóng lánh dưới ánh mặt trời.
Cố Hàm Ninh xê dịch tư thế ngồi, tựa đầu ở trên vai Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng thở phào một cái.
“Trận đấu khi nào thì bắt đâu?”
“Cuối tuần tới. Khả năng thứ bảy tuần
sau bọn mình sẽ xuất phát.” Triệu Thừa Dư rũ mí mắt, hơi ngăn cản ánh
mặt trời chói mắt, tay phải nhẹ nắm tay trái Cố Hàm Ninh, dịu dàng vuốt
ve.
“Phải bao lâu a?”
“Hẳn là hơn một tuần lễ đi, phải đợi sau khi công bố thành tích mới trở về mà.”
“Hả, phải lâu như vậy sao…” Cố Hàm Ninh
cắn môi dưới, quay đầu nhìn sườn mặt Triệu Thừa Dư, đáy lòng đột nhiên
toát ra một nỗi buồn biệt ly…
Ai, đây là còn chưa có chia xa đấy, đã bắt đầu không nỡ rồi…
Hơn một tuần lễ đây, thời gian này sẽ trải qua thế nào đây?
“Phải đấy…” Triệu Thừa Dư nhẹ giọng, “Thật muốn đóng gói cậu mang đi…”
Giọng nói Triệu Thừa Dư hơi thấp, Cố Hàm Ninh nghe xong hơi hơi đỏ mặt, hơi ngồi thẳng, quay đầu cười hôn một
cái trên mặt Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư cười quay đầu sang, hơi hơi thở dài, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại của Cố Hàm Ninh, dịu dàng mút nhẹ!
Ánh mặt trời sau mười hai giờ ngày xuân, xuyên qua lá non trên ngọn cây, mềm mại nhẹ rơi xuống người bọn họ, nhỏ bé sáng ngời, khuôn mặt tuổi trẻ sáng ngời, giống như trái tim đang đạp của bọn họ lúc này, bình lặng mà đẹp đẽ!
Buổi chiều thứ bảy, Cố Hàm Ninh ở trong trường học tạm biệt Triệu Thừa Dư.
Trong trường học có xe riêng đưa bọn cậu đi.
Lần tranh tài này tổ chức ở thành phố S, khoảng cách cũng không xa, chỉ là trong lòng Cố Hàm Ninh lập tức có chút trống vắng.
Trước đây, Triệu Thừa Dư tuy bận rộn, nhưng cô biết rõ, cậu sẽ ở trong trường, hay đang ở gần đây.
Được rồi, chí ít, sau khi qua một tuần này, Triệu Thừa Dư liền xong việc, không cần cứ mấy ngày mới có thể gặp nhau một lần.
Cố Hàm Ninh hơi hơi thở dài, chỉ có thể an ủi mình như vậy!
Lúc cơm tối, Triệu Thừa Dư gọi điện
thoại, nói đã tới bình an, hai người nói chưa đến hai câu, bên kia liền
truyền đến tiếng gọi vội vàng: “Triệu Thừa Dư!”
“Được, em tới!” Triệu Thừa Dư dường như hướng bên cạnh đáp một tiếng, “Hàm Ninh, mình cúp trước, tối nay sẽ gọi điện cho cậu!”
“A, được, tạm…”
Cố Hàm Ninh còn chưa nói xong, đầu kia
đã cúp điện thoại, cô nhìn chằm chằm điện thoại di động 5 giây, lúc này
vẻ mặt buồn rầu cất điện thoại di động.
Thời gian một tuần, nhìn qua, chỉ có thể cùng bạn học Mạn Mạn trải qua…
Đột nhiên ngay cả thư viện Cố Hàm Ninh
cũng không muốn đi, bạn học Mạn Mạn tính cách hoạt bát, muốn cô nàng yên lặng ngồi nửa ngày ở thư viện, vậy đơn giản là muốn mạng của cô nàng!
Cố Hàm Ninh nhìn Mạn mạn ngồi đối diện
ăn ngấu nghiến, cười gắp một miếng xương sườn kho tàu của bên mình để
vào chỗ khay ăn của cô nàng.
“Nào, Mạn mạn, ăn nhiều một chút! Ăn xong cùng chị đây đi siêu thị mua đồ!”
“À ừ, được!” Thịnh Mạn Mạn thật vất vả
nuốt xuống miệng đầy thức ăn, cười híp mắt bỏmiếng xương sườn Cố Hàm
Ninh mới gắp cho cô vào trong miệng, nhai từ từ.
“Ồ, ăn ngon thật! Lão Triệu nhà cậu không có ở đây, thật là lợi cho mình! Thật hi vọng cậu ta có thể trở về muộn mấy ngày nữa!”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu liếc cô nàng một cái.
Ai, nàng lão Triệu a. . . Hiện tại khả năng đang tại tr