
thầm bĩu môi.
Khiêu vũ thì có ích lợi gì? ! Chẳng lẽ
cậu ta còn có thể dựa vào khiêu vũ để kiếm cơm ăn? Nói toạc ra, chỉ là
một đam mê thơi sinh viên mà thôi, đặt nó trên vị trí quan trọng ngang
hàng với bài vở, tính cũng quá trẻ con đi?
Edit: Truc Van
Beta: Vi Vi
Kiếp trước Cố Hàm Ninh chỉ đảm nhiệm một chức vụ trợ lý nho nhỏ trong câu lạc bộ khiêu vũ, căn bản không hề tham gia hoạt động do sinh viên khoa khác trong trường tổ chức, cho nên tuy
rằng thành tích trên lớp không kém, lại vì vậy mà bỏ lỡ mất học bổng
hạng nhất.
Mà bây giờ, cô càng thêm không có đặt
cái gì mà công việc xã hội và học bổng ở trong lòng. Sống hơn ba mươi
tuổi, cô mới phát hiện, mình học được quá ít trong trường học, nhưng sau khi ra xã hội, thời gian và tinh lực có thể làm cho mình an tâm học tập lại đã ít càng ít hơn.
Hiện tại, cô chỉ muốn học tập cho tốt,
đọc sách nhiều hơn, hưởng thụ cuộc sống đại học yên tĩnh an tâm, thư
thái mà phong phú qua hết bốn năm đại học, ờ, bây giờ, còn lại cũng
không quá ba năm. Đại học, thật ra thoáng cái là hết. . .
Một năm học này, Triệu Thừa Dư được học
bổng là không có vấn đề, học kỳ này điểm tổng kết của cậu xếp thứ nhất
toàn khóa chuyên ngành năm nhất, mặc dù không có tham gia hoạt động sinh viên gì, nhưng cuộc thi lần vừa đây, có lợi không ít trong cuộc bình
xét học bổng cuối kỳ này!
Chờ cậu cầm được học bổng, dĩ nhiên là
muốn mời cô ăn một trận đã đời. Ừ, nếu như bị Thịnh Mạn Mạn là heo con
ăn uống hàng đầu kia biết, không chừng sẽ bị đập một trận. Ừ, tuy rằng
số tiền này phải tới sau khi khai giảng học kỳ sau mới có thể phát,
nhưng mà có lẽ bọn họ có thể tiêu sớm, nhân lúc chưa tới huấn luyện quân sự, một kế hoạch hành trình nho nhỏ, không cần quá xa, ở vùng gần đây,
hành trình khoảng hai ngày.
Cố Hàm Ninh nhất tâm lưỡng dụng (*), trong lòng lên kế hoạch, bọn họ có thể đi nơi nào chơi một chuyến.
[(*) Nhất tâm lưỡng dụng: đồng thời tập trung chú ý vào hai việc.'>
Năm nay thời gian bọn họ huấn luyện quân sự là tháng tám, khoảng trước khi vào học, mấy người Bùi Duệ Triết có
thể thuê được căn phòng đẹp ổn thỏa rồi, đến lúc đó, sửa sang, đăng ký,
mua trang thiết bị, làm Triệu Thừa Dư hao tốn hơn phân nửa tâm tư.
Cố Hàm Ninh đột nhiên than thở, cô thế nào cảm thấy, ngày cô có thể có được Triệu Thừa Dư hoàn chỉnh, đã không nhiều lắm a?
Đến khi Triệu Thừa Dư dắt cô ra khỏi
phòng ngủ, cô cũng chỉ là không chút đếm xỉa chậm chạp đi theo vung vẩy
tay, trong lòng vẫn còn nghĩ đến kế hoạch, rốt cuộc nghỉ hè nên đi nơi
nào chơi.
“Đang suy nghĩ gì?” Triệu Thừa Dư hơi
hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt Cố Hàm Ninh hoảng hốt, nhịn không được véo nhẹ nhéo chóp mũi cao của cô.
Cố Hàm Ninh nhíu mày, lắc lắc đầu, đập vào cái tay đang tác quái của Triệu Thừa Dư.
“Em đang suy nghĩ, nghỉ hè chúng ta nên đi đâu du lịch đây.”
Ánh mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, làn môi
nhẹ cong, đáy lòng hơi hơi nóng lên, bước chân ngừng lại: “Em muốn đi
nơi nào? Nếu không đi Hải Nam? Hay là Vân Nam? À, Quế Lâm cũng không
sai! Hoặc là em muốn đi Lệ Giang?”
Cố Hàm Ninh liếc cậu một cái: “Em tính đi hai ngày, đi thị trấn cổ gì đó gần đây một chuyến.”
Nụ cười của Triệu Thừa Dư cứng lại: “Tại sao? Đi nhiều hơn mấy ngày không phải rất tốt sao? Nếu là hai ngày,
cuối tuần chúng ta cũng có thể đi mà! Nếu không cuối tuần sau chúng ta
cùng đi Ô Trang? Thời gian nghỉ hè nhiều như vậy, không bằng phải đi nơi xa một chút a!”
Cố Hàm Ninh bật cười nghiêng liếc cậu
một cái, trong lòng tuy rằng cũng có một chút xíu ý nghĩ như vậy, nhưng
vẫn nói: “Không được! Chỗ anh nói, dù sao cũng phải mất khoảng sáu bảy
ngày đi? Nghỉ hè em còn nhiều việc lắm, sao mà đi được nhiều ngày như
vậy a!”
Triệu Thừa Dư không nhụt chí, tiếp tục cổ động: “Em có việc gì? Anh đều giúp em làm!”
Cố Hàm Ninh cười “xì” một tiếng, xoay
người, nhướng mày cười, đưa tay bóp làn môi dưới của Triệu Thừa Dư: “Ăn
cơm, ngủ, đi nhà cầu, ừ, còn có đại di mụ (kinh nguyệt) tới, anh có thể
giúp em cái nào?”
Triệu Thừa Dư miệng nói không được, đành phải mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, không lời.
“Cũng không nói ra được đi!” Cố Hàm Ninh tiếp tục nhướng mày, “Được rồi, cái đề tài này về sau rồi tính, hiện
tại em đói bụng rồi, muốn ăn cơm!” Nói xong, cười hôn một cái lên cái
miệng đang bĩu ra giống mỏ vịt do tay mình, lúc này mới buông tay ra.
Triệu Thừa Dư đưa tay đè môi của mình,
chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói: “Chuyện nghỉ hè có thể bàn lại sau,
nhưng nếu như cuối tuần sau chúng ta đi Ô Trang, hôm nay bắt đầu chuẩn
bị là vừa.”
Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn cậu, bất đắc dĩ xua xua tay: “Chút nữa rồi bàn!”
Hôm nay cô vẫn đang trong thời kỳ an
toàn, cuối tuần đã có thể không an toàn. Tuy rằng cũng có thể dùng biện
pháp an toàn khác, nhưng tóm lại khó có thể nói không nguy hiểm chút
nào. Huống hồ, ai đi mua đây?
Cố Hàm Ninh quay đầu liếc Triệu Thừa Dư
một cái, trong lòng thầm nghĩ: bạn học Triệu có lẽ sẽ thật đỏ mặt, đi
trong siêu thị mua một chục cái đó!
Vào lúc này, cô lại là vô cùng nhớ nhung mua vật này qua mạng, cái gì cũng có thể