
hướng mà Lỗ Tĩnh Nhã đi đến, vừa vặn phải đi qua cái bàn mà cô và Triệu Thừa Dư đang ngồi, bèn vội vàng bước chân quay trở
về. Đợi đến lúc cô về đến bàn, đã không thấy Lỗ Tĩnh Nhã đâu nữa, Triệu
Thừa Dư đang cúi đầu, vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cô rời đi.
Cố Hàm Ninh cười nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đi vào thành phố ăn cơm tối đi. Đã lâu rồi không có dịp dạo phố.”
“Được.”
Thấy Cố Hàm Ninh có hứng thú, Triệu Thừa Dư tất nhiên sẽ không phản
đối. Hai người thu dọn đồ đạc xong, trước hết cất trong phòng ngủ của
Triệu Thừa Dư, sau đó mới đi về phía trạm xe bus.
Ở đại học Z, mỗi năm một lần sẽ có tổ chức đại hội thể dục thể thao
vào tháng mười một, diễn ra trong vòng một tuần. Ở năm thứ nhất đại học, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đều không tham gia, lần này Triệu Thừa Dư
được chọn, trở thành thành viên chính thức của đội bóng rổ tham gia thi
đấu. Thật ra, Triệu Thừa Dư là người mới thêm vào thay thế một đàn anh
năm ba trong lúc huấn luyện bị trật chân, không tham gia được, vốn là
người chơi giỏi nhất lại trở thành người ngoài, trong khi Triệu Thừa Dư
chỉ là người bổ sung lại trở thành dự bị.
Tuy Cố Hàm Ninh cười trêu anh chỉ ăn không rồi ngồi chờ đi, nhưng
Triệu Thừa Dư vẫn rất hưng phấn. Chắc là các môn thể thao vận động đối
với nam sinh vẫn luôn có sức hấp dẫn nhất định, đúng lúc dạo gần đây anh đang rảnh rỗi, vì thế thỉnh thoảng cứ hết giờ học anh liền đến trung
tâm tập huấn, chỉ còn cách đại hội thể thao có mấy ngày, Triệu Thừa Dư
huấn luyện rất nghiêm túc, Cố Hàm Ninh cảm nhận được sâu sắc, mấy ngày
hôm nay, lồng ngực anh lại vạm vỡ hơn rất nhiều, sau mấy buổi tập huấn,
thật vất vả mới có thể ngồi ăn cơm tối cùng nhau, Cố Hàm Ninh đặc biệt
sờ sờ vòm ngực rộng, cảm nhận được một cảm giác thật không biết dùng từ
ngữ nào để diễn tả nên lời.
Lời nói của Triệu Thừa Dư lộ ra hi vọng, anh mong muốn Cố Hàm Ninh sẽ đi xem lúc anh huấn luyện, Cố Hàm Ninh cố ý như không hiểu, cứ giả vờ
trầm ngâm một lúc, sau đó mới hưng phấn lôi kéo Thôi Hà Miêu và Thịnh
Mạn Mạn xuống dưới, cùng với mấy nữ sinh trong kí túc xá đến sân bóng
rổ.
Mạnh Khởi Đức của Thôi Hà Miêu cũng là thành viên dự bị, cho nên chỉ
cần rảnh rỗi thì bạn học Thôi Hà Miêu sẽ đến sân bóng báo danh.
Đến sân bóng rổ, Cố Hàm Ninh mới biết, nhiệt huyết mạnh mẽ của các
vận động viên bóng rổ được rất nhiều các thiếu nữ yêu thích đến như thế nào.
Trên sân bóng rổ chuyên dụng phía tây trường học lúc này, thành viên
chính thức và thành viên bổ sung thay thế đang thi đấu với nhau. Trên
sân không khí sục sôi khí thế ngất trời, người xem bên ngoài la hét cổ
vũ còn to hơn cả tiếng còi huýt của trọng tài.
Edit: Herm Moon
Beta: Tiểu Ly & Vi Vi
Cố Hàm Ninh đi theo Thôi Hà Miêu đã quen thuộc đường, cùng với Thịnh Mạn Mạn đi góp vui, có chút sửng sốt nhìn
một đám người đông nghìn nghịt vây quanh sân bóng rổ thành một bức
tường người.
Rất khó để vượt qua. . .
“Không sao, ngày hôm qua còn đông hơn cả hôm nay, cứ chen vào là được.” Thôi Hà Miêu cười, vẫy đôi tay nhỏ bé
mập mạp của cô, mỗi tay kéo một người, vùi đầu đi vào bên trong bức
tường người kia, “Xin nhường đường nào, nhường đường nào.”
Sức lực của Thôi Hà Miêu chắc chắn có
thể lấy một chọi hai, Thịnh Mạn Mạn cười hỉ hả, tò mò quan sát, Cố Hàm
Ninh thì cúi đầu, cố gắng hết sức đuổi theo bước chân của Thôi Hà Miêu.
Đợi đến lúc ba người cố gắng mãi mới chen được một con đường nhỏ trong
đám người vây xem nhiệt tình, thuận lợi tiến vào được hàng đầu tiên,
trên trán Thôi Hà Miêu đã bắt đầu đổ mồ hôi.
“Thấy chưa, đứng đây mới có thể nhìn rõ được.” Thôi Hà Miêu quay đầu, có chút đắc ý cười cười.
Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn nhìn, xung
quanh hầu hết đều là những thiếu nữ trẻ tuổi đang hò hét tên một thành
viên đó, mắt cũng dõi theo một dáng người cố định, miệng hô “Cố lên”.
Nên những người chưa có người yêu, thì cũng có người hâm mộ đi. Đương
nhiên cũng có những người khác chỉ đến xem cho vui giống như Thịnh Mạn
Mạn. Lác đác có vài nam sinh có lẽ là yêu thích bóng rổ, hoặc có bạn bè
đang chơi trên sân.
Cố Hàm Ninh đưa mắt nhìn bên trong sân, rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng của Triệu Thừa Dư.
Triệu Thừa Dư lúc này, trên trán và trên người đầy mồ hôi, tóc trên trán dính vào da, áo trên người cũng ướt một mảng lớn, thần sắc nghiêm túc chuyên chú, động tác dứt khoát mạnh mẽ.
Quả nhiên, đàn ông lúc vận động rất đẹp trai !
Cố Hàm Ninh mím môi nở nụ cười, đáy lòng ngọt ngào vô cùng.
Nhìn xem, người con trai đẹp đẽ lấp lánh ấy là bạn trai tôi!
Có lẽ bị nhiệt tình của Thôi Hà Miêu ở
bên cạnh và những người vây xem ảnh hưởng, Cố Hàm Ninh cũng không tự chủ hô lên: “Cố lên! Triệu Thừa Dư!” Đáng tiếc tiếng cổ vũ đó bị pha tạp
với những tiếng cổ vũ xung quanh, không có cách nào truyền tới tai Thừa
Dư.
Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang
lên, toàn bộ thành viên trên sân đều dừng lại, huých vai hoặc đập tay
hữu nghị, Cố Hàm Ninh nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Thừa Dư, đang muốn
hô tên anh thì đột nhiên thấy một bóng hình quen mắt.
Phía tây sân bóng rổ tựa vào tường,
ngoài ra