
ệu Thừa Dư đã làm
xong thủ tục nhập viện, bác sĩ đã gọi hộ lý tới, Thôi Hà Miêu mang theo
quần áo đã thu xếp, Cố Hàm Ninh ở bên cạnh giường bệnh đang di chuyển,
giúp đỡ đẩy ra ngoài.
Đợi đến phòng bệnh, bác sĩ lại tiến hành xử lý, thật vất vả mới làm máu hoàn toàn ngừng chảy.
Cố Hàm Ninh đứng ở bên cạnh giường bệnh
của Bạch Vũ Hân, lẳng lặng nhìn cô ấy. Quần áo ngủ nhuốm máu đã được
thay, tay bằng quần áo bệnh nhân màu trắng với hoa văn màu lam rộng
thùng thình, càng tôn lên vẻ nhỏ nhắn gầy yếu của Bạch Vũ Hân. Sắc mặt
vốn hồng hào, lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Chất lỏng màu đỏ dọc
theo ống tiêm chảy vào thân thể cô, bổ sung lượng máu cô đã mất quá
nhiều.
Vẫn không gọi được cho Cao THần, về sau, trực tiếp tắt máy. Thôi Hà Miêu rất phẫn nộ, muốn trực tiếp đi tìm
người, may mắn bị Mạnh Khởi Đức ngăn cản. Đêm hôm khuya khoắt, không ở
trong phòng ngủ, muốn đi đâu tìm người?
Bạch Vũ Hân, cậu hối hận không?
Cố Hàm Ninh nghĩ, bản thân mình hẳn là không đau lòng nhiều lắm, chỉ có chút bùi ngùi mà thôi.
Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này,
Bạch Vũ Hân đều sắm một vai lập lờ yên lặng trả giá bên cạnh Cao Thần.
Nhưng Cao Thần vẫn không dành bao nhiêu ánh mắt cho cô ấy, ở khuôn viên
trường học tương đối đơn thuần, cô ấy cũng không có cách nào giành được
cái thân phận bạn gái của Cao Thần, một khi tiến vào xã hội, vậy sẽ càng khó. Cố Hàm Ninh chưa từng cho rằng, kiếp trước, sau khi mình chết,
Bạch Vũ Hân liền có thể lên làm bà Cao.
Yêu nếu quá hèn mọn, thì sẽ dễ dàng bị khinh thường. Ít ra, đối với Cao Thần chính là như vậy.
Chờ đến lúc dàn xếp xong xuôi tất cả, đã là một giờ sáng.
Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức không có
tiết một, tiết hai vào sáng hôm sau, nhưng bọn họ không tiện chăm sóc
Bạch Vũ Hân. Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu lại có buổi học sáng.
“Ninh Ninh, giấy báo bệnh làm sao bây giờ?” Thôi Hà Miêu có chút khó khăn, chẳng lẽ phải nói thẳng sao?
Có thể lấy được giấy báo bệnh, chỉ là
nguyên nhân bị bệnh phải viết như thế nào? Giấy báo bệnh thực viết ra,
Bạch Vũ Hân có bằng lòng nộp lên không?
Hai người khó nghĩ không bao lâu, Bạch
Vũ Hân tỉnh lại vào lúc hơn một giờ, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt rất
đáng sợ, nhưng ít ra là người không sao.
Thôi Hà Miêu nhẹ nhàng thở phào nhẹ
nhõm, vội vàng cúi xuống gấp gáp hỏi thăm: “Vũ Hân, cậu cảm giác như thế nào? Cậu thật là dọa chết bọn mình!”
Bạch Vũ Hân mở to mắt, đảo qua trong
phòng một vòng, sau đó mới trở nên ảm đạm, nét mặt cũng càng thêm mỏi
mệt: “Làm phiền các cậu.”
“Làm phiền hay không làm phiền gì! Cậu,
cậu có chuyện, cũng nên trao đổi với bọn mình một chút a, hiện tại. . .
Bác sĩ nói suýt chút nữa là cậu mất mạng biết không? Về sau không thể
lại liều lĩnh như thế nữa!” Thôi Hà Miêu dịu giọng đi, cũng không dám
trách cứ thế nào nữa, “Cậu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bọn mình trở lại thăm cậu. Đúng rồi, cái giấy báo bệnh, mình giúp cậu nộp lên nha?”
Bạch Vũ Hân ngẩng đầu mở to mắt, nhìn
trần nhà màu trắng, run lên, lúc này mới nhẹ giọng nói: “Được. . . Cám
ơn cậu. Ngày mai các cậu không cần tới, một mình mình không sao cả.”
“Nói cái gì đó! Ngày mai mình sẽ tới.
Cậu đừng lo lắng.” Thôi Hà Miêu kéo chăn cho Bạch Vũ Hân, lúc này mới
thở dài nhìn về phía Cố Hàm Ninh.
Cố Hàm Ninh mấp máy môi, không nói gì.
Thời điểm này, hẳn là thích hợp để bỏ đá xuống giếng phải không?
“Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai bọn
mình trở lại. Điện thoại di động để ở trong ngăn kéo bên cạnh, có chuyện thì gọi điện thoại cho bọn mình.” Trong phòng bệnh yên tĩnh, Cố Hàm
Ninh nghe được giọng nói của bản thân, lọt vào tai cô, hơi chút lãnh
đạm.
“Được rồi, cậu cũng đừng nói nữa. Nhắm
mắt lại, nghỉ ngơi cho khỏe. Bọn mình đi về trước.” Thôi Hà Miêu nhìn
Bạch Vũ Hân giống như không còn sức nữa, vội vàng ngăn cản cô nói nữa,
lôi kéo Cố Hàm Ninh ra khỏi phòng bệnh.
Triệu Thừa Dư và Mạnh Khởi Đức vẫn luôn
ngồi ở trên ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, nhẹ giọng nói chuyện,
thấy Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu ra khỏi phòng bệnh, vội vàng đứng lên.
“Không sao chứ?” Mạnh Khởi Đức đi tới bên cạnh Thôi Hà Miêu, nhìn về hướng cửa phòng bệnh.
“Ừ.” Thôi Hà Miêu lắc lắc đầu, “Đi thôi, chúng ta đều mệt muốn chết rồi.”
Vừa rồi tinh thần luôn căng thẳng, hiện tại mới cảm thấy mệt không chịu nổi.
Triệu Thừa Dư đi tới bên cạnh Cố Hàm
Ninh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi rõ rệt của cô, ôm bả vai cô, để cô tựa vào
lồng ngực mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của cô, cau mày nhẹ
giọng nói: “Anh đưa các em về. Có muốn xin nghỉ buổi học sáng không?”
“Không cần. Không sao.” Cố Hàm Ninh
ngẩng đầu, kéo kéo khóe môi, tựa đầu vào ngực Triệu Thừa Dư cọ cọ, “Anh
để em dựa vào một chút là tốt rồi.”
Thân thể mệt mỏi, nhưng lòng càng mệt
mỏi hơn, chỉ cần dựa vào Triệu Thừa Dư như vậy, giống như liền có không
ít hơi sức bắt đầu chảy ngược.
Mệt mỏi một buổi tối, trở lại phòng ngủ, Cố Hàm Ninh nằm xuống ngủ, để Thôi Hà Miêu ứng phó với Thịnh Mạn Mạn đang gấp gáp.
Sau tiết học cuối của buổi sáng hôm sau
trôi qua, Thôi Hà Miêu một tay kéo Cố Hàm Ninh, một