
và trứng luộc.
Cũng may đợi một lúc liền có bàn có người ăn xong rời đi.
Ở một cái bàn dài, nam nữ sinh ngồi đối diện nhau.
Triệu Thừa Dư chậm một bước, mắt trợn
tròn nhìn Cao Thần ngồi đối diện Cố Hàm Ninh, chỉ có thể không tình
nguyện đi đến ngồi bên cạnh.
Cố Hàm Ninh coi như không nhìn thấy
Triệu Thừa Dư, ngẩng đầu cười cười với Cao Thần, đẩy đĩa bánh bao vừa ra lò đến trước mặt cậu ta.
“Cậu ăn bánh bao đi?”
“Được!”
Nụ cười của Cao Thần lại càng thêm chói mắt, ánh mắt phảng phất chỉ nhìn thấy Cố Hàm Ninh, chăm chú mà nóng bỏng.
Bạch Vũ Hân bên cạnh ánh mắt ảm đạm, nhưng vẫn nở nụ cười: “Cao Thần, buổi tối cậu đặt ở đâu?”
“Cố Hàm Ninh, buổi tối là sinh nhật mình, bây giờ mình trịnh trọng mời cậu ăn cơm!”
Vốn là Cao Thần sớm đã muốn mời Cố Hàm
Ninh, chẳng qua Cố Hàm Ninh đối với cậu có chút lãnh đạm, cậu nhất thời
không có cơ hội mời, hôm nay vừa hay là cơ hội tốt.
“Sinh nhật cậu à…………được!” Cố Hàm Ninh
cười gật đầu, “Sinh nhật vui vẻ! nhưng mà cậu mời mỗi mình sao? Không
thấy phòng mình còn có mỹ nữ ở đây à?”
Cố Hàm Ninh ngẩng đầu cười liếc Cao Thần một cái, khẽ nhăn nhíu mũi.
“Đương nhiên là mời cả phòng ! Bốn vị mỹ nữ, thế nào?”
“Được!”Thịnh Mạn Mạn ngẩng đầu, nuốt xuống miệng đầy bánh bao, nhanh chóng đáp.
Thôi Hà Miêu không có ý kiến .
Còn Bạch Vũ Hân, thật ra hôm qua Cao Thần đã sớm mời cô.
Giờ phút này, Bạch Vũ Hân cúi thấp đầu, bực dọc mình tại sao lại nhắc đến chủ đề này!
Cô vốn muốn thể hiện một chút cô và Cao
Thần gần gũi, sinh nhật này, chỉ mời mình, những người khác chắc đến hôm nay là sinh nhật của Cao Thần cũng không biết !
Bây giờ, chữa lợn lành thành lợn què rồi.
Cố Hàm Ninh trước khi cúi đầu, ánh mắt
nhìn về phía Triệu Thừa Dư, trong lòng than thầm: “Bạn học Triệu à, giờ
phút này cậu nghĩ gì?”
Vẻ mặt Cao Thần vui sướng cùng Bạch Vũ Hân ảm đạm đều bị Cố Hàm Ninh nhìn ở trong mắt.
Lợi dụng Cao Thần, cô một chút áy náy cũng không có!
Xế chiều Cố Hàm Ninh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy Bạch Vũ Hân đang mở hòm quần áo thử đồ.
Cố Hàm Ninh mím môi cười một tiếng, từ từ leo xuống khỏi giường.
Lúc ra cửa, vẻ mặt Bạch Vũ Hân nhìn
không tốt lắm, thỉnh thoảng hướng về Cố Hàm Ninh, đôi môi thẳng tắp hoàn toàn không thấy chút bóng dáng của vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày.
“Ninh Ninh, cậu mặc váy thật là đẹp!”
Thịnh Mạn Mạn khuôn mặt ngạc nhiên, “Ngày mai cậu cùng mình đi mua quần
áo đi! Mắt thẩm mỹ của cậu so với mình tốt hơn nhiều!”
“Mình cũng muốn! Quần áo của mình đều mặc không nổi nữa rồi” Thôi Hà Miêu vểnh miệng lên oán trách.
“Được rồi” Cố Hàm Ninh bình tĩnh cười cười.
Xuống lầu, mấy chàng trai đã đợi từ trước rồi, trừ phòng 205 còn có Phạm Ý Mân.
Cố Hàm Ninh nở nụ cười, đi theo Bạch Vũ Hân đi phía trước cô có thể nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Triệu Thừa Dư cùng Cao Thần.
Hôm nay Cố Hàm Ninh cố tình chọn một mua một cái váy ngắn tay màu vàng vật liệu dẻo dai đường thêu tinh tế, lúc
đi lại gấu váy bay nhẹ nhàng vừa thanh lịch vừa duyên dáng, mang ý nhị
của một thiếu nữ nhỏ bé.
Cố Hàm Ninh mặc dù không nhìn thẳng vào
Triệu Thừa Dư, nhưng mọi lúc vẫn chú ý tới vẻ mặt của cậu, thấy cậu nhìn chòng chọc vào mình, mắt cũng không nháy, trong lòng cười hài lòng.
“Cảm ơn các vị mỹ nữ thưởng quang (*), mời mọi người đi nào!”
[(*) thưởng quang: thưởng: ban,
thưởng; quang: ánh sáng, vinh dự, rạng rỡ. Cao Thân ở đây đang gián tiếp khen vẻ đẹp của Cố Hàm Ninh'>
Cao Thần nhìn Cố Hàm Ninh cười nói.
Cố Hàm Ninh trong lòng cũng cười nhạt.
Nếu như là Cao Thần khi đã chín chắn, tất nhiên sẽ ôm qua eo mình mà thâm tình nói một tiếng: “Ninh Ninh, em thật đẹp!”
Nếu như là Cố Hàm Ninh đơn thuần năm đó, đối mặt với ánh mắt nóng bỏng như thế của Cao Thần chỉ sợ đã mềm hết cả lòng rồi!
Chủ bữa tiệc vui vẻ, khách khứa thoải mái cho nên bữa tiệc sinh nhật diễn ra cũng rất tự nhiên, vui vẻ.
Chỉ trừ Triệu Thừa Dư vẻ mặt ảm đạm nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Cố Hàm Ninh, và Bạch Vũ Hân trong lòng khổ sở.
Triệu Thừa Dư nhìn cô cả đêm cười nhẹ
nhàng, trong lòng đau khổ không dứt, cố gắng suy nghĩ, mình rốt cuộc là
làm sai ở đâu, chọc cho Cố Hàm Ninh tức giận cả ngày cũng không thèm
nhìn đến, không nói chuyện với cậu, thậm chí đến mắt cũng không thèm
nhìn cậu, thứ sáu hình như vẫn còn tốt mà?
Triệu Thừa Dư bực dọc, không thể đoán được lòng dạ con gái.
Bạch Vũ Hân chán nản nhưng lại không dám giận dỗi.
Thật ra ngay từ ngày đầu tiên cô cũng
biết Cao Thần có cảm tình với Cố Hàm Ninh nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, so với Cố Hàm Ninh cô cũng không kém cái gì, lâu ngày thấy lòng người.
Quả nhiên, sau một tháng quen biết, so với Cố Hàm Ninh, cô và Cao Thần lại càng thân nhau hơn.
Nhưng ai biết được, Cố Hàm Ninh đột
nhiên đổi tính, nhìn ánh mắt chăm chú của Cao Thần, Bạch Vũ Hân túm chặt gấu váy, hung hăng cắn môi dưới.
Cố Hàm Ninh hóa ra ban đầu cậu vờ tha để bắt thật sao?
Nửa chừng bữa tối, phục vụ mang đến một
cái bánh ga-tô dưới ánh mắt ngạc nhiên của Cao Thần, Cố Hàm Ninh kéo gấu váy, tự nhiên đứng lên, nhận lấy bánh ga-tô, đặt ở trên bàn ăn.
“Cao Thần,