Snack's 1967
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.00/10/507 lượt.

lấy điện thoại di động ra trả lời tin ngắn.

“Bọn họ hỏi mình hiện tại ở nơi nào.”

Kỳ thật, người nhắn tin tới chính là Cao Thần, chỉ là cậu có chút do dự, không muốn nói ra cái tên này, đột ngột ảnh hưởng đến không khí lúc này.

“Thế à, cậu nói như thế nào?”

Cố Hàm Ninh căn bản không có để ý, tầm mắt đang nhìn cây kem ngay trước mắt.

“Mình nói quá nhiều người, chính mình đi dạo một chút, đợi lát nữa gặp ở bên ngoài.”

Cố Hàm Ninh ngay từ lúc tụt lại phía sau cuối liền nhắn tin cho Thôi Hà Miêu, nói là cô nhìn thấy thức ăn mình

thích, cô đi mua trước, để cho các cô ấy không cần phải để ý đến cô, đi

trước, chờ cô mua xong lại cùng các cô ấy liên hệ.

Đương nhiên, đây là một loại “kéo dài”,

cô đến bây giờ còn không có vượt qua bọn họ. Cố Hàm Ninh hơi thở hàm

chứa vị ngọt hơi lạnh thật ngon của kem, trong lòng vừa nghĩ.

“Triệu Thừa Dư. . .”

Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, ngẩng đầu, gọi.

Triệu Thừa Dư đang cúi đầu trả lời tin nhắn, nghe được Cố Hàm Ninh gọi cậu, tự nhiên ngẩng đầu nhìn.

Cố Hàm Ninh chờ cơ hội liền động, một

tay bắt tay áo sơ mi Triệu Thừa Dư, kiễng chân, thật nhanh hướng đến

khóe môi Triệu Thừa Dư nhẹ mổ một cái, sau đó buông tay ra, gục đầu

xuống, cứ thế lại liếm lấy kem trên tay, thần thái tự nhiên, chỉ có khóe môi bị kem hơi hơi che đi lộ ra một tia vui vẻ vì thực hiện được.

Triệu Thừa Dư sững sờ nhìn Cố Hàm Ninh,

nhất thời có chút phản ứng không kịp, tim đập như nổi trống, thịch thịch thịch làm cậu có chút hoa mắt.

Vừa rồi. . . Là ảo giác đi? Độ ấm mềm

mại của môi cô dường như còn lưu lại ở khóe môi cậu, ngứa một chút, ấm

áp, như rót vào đến đáy lòng của cậu. . .

Cố Hàm Ninh nhịn không được ngẩng đầu,

trên gương mặt trắng nõn nhuộm màu nhàn nhạt phấn hồng, chỉ ngây ngốc

nhìn Triệu Thừa Dư, híp mắt nở nụ cười.

Vừa rồi cô mổ một cái, khóe môi Triệu Thừa Dư để lại một chút kem màu vàng nhạt.

Cố Hàm Ninh cúi đầu mím môi cười một

tiếng, thật nhanh ngẩng đầu, lần nữa kiễng chân, rũ mắt, đưa ra đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận, ở khóe môi Triệu Thừa Dư khẽ liếm. . .

Tim Triệu Thừa Dư đập giống như sắp nhảy ra cổ họng. . .

Cố Hàm Ninh thu chân, ngược lại đứng vững.

“Chậc, vị trái xoài, thật không tệ!”

Cố Hàm Ninh nói nhỏ, nhưng đáy lòng

Triệu Thừa Dư vang lên một tiếng thật lớn, đáy lòng nảy lên luồng nhiệt

thẳng hướng đến trán, mang đến từng trận rung động!

Triệu Thừa Dư cũng nhịn không được nữa,

đưa tay kéo Cố Hàm Ninh qua, cúi đầu tìm được môi của cô, nhẹ nhàng

chụp lên, trằn trọc vuốt ve, động tác vụng về lại giống như nâng châu

báu.

Cố Hàm Ninh thân thể một trận run rẩy, như có một luồng tê dại từ lòng bàn chân dâng lên, làm cho cô cơ hồ đứng không vững.

Một trận thanh âm dễ nghe của tiếng chuông vang lên, đột nhiên cắt đứt ngọt ngào rung động giữa hai người.

Triệu Thừa Dư thở hổn hển, chậm chạp

buông đôi tay đang nắm hai bàn tay của Cố Hàm Ninh ra, cúi đầu, nỗ lực

điều tiết hô hấp và tìm đập không bình thường.

Cố Hàm Ninh tự nhiên cũng không khá hơn

chút nào, rũ mắt, không dám nhìn mặt Triệu Thừa Dư, khóe môi lại hàm

chứa tình yêu thẹn thùng đáng yêu.

Tiếng chuông vẫn còn tiếp tục, Cố Hàm

Ninh có chút buồn bực lấy điện thoại di động ra, đáy lòng thầm trách cứ

điện thoại này tới không hợp lúc!

“Alo, Miêu Miêu. Ừ, mình hả, mình đang ở gần chỗ bán thịt dê. Thịt dê ở chỗ nào hả? Mình cũng không rõ ràng a?

Nga, vậy mình vẫn còn ở phía sau các cậu đấy. Các cậu ăn trước đi, mình

gặp bạn học cấp ba, đang cùng nhau đi dạo đấy. Ừ, được, mình đợi lát nữa tới tìm cậu.”

Cố Hàm Ninh cúp điện thoại, lại nhìn

Triệu Thừa Dư đang nhìn mình, rung động vừa rồi dường như còn giữ lại

một tia ở trên mặt, trong mắt lại trong trẻo rất nhiều, sâu kín nhìn

mình.

“Cậu. . .” Triệu Thừa Dư do dự mở miệng, không biết nên nói như thế nào.

Cố Hàm Ninh hơi hơi nhíu mày, nhìn biểu tình của Triệu Thừa Dư, hơi suy nghĩ một chút, đại khái đoán được ý của cậu.

“Tại sao cậu không nói cho bọn họ biết,

chúng ta ở cùng một chỗ?” Triệu Thừa Dư vẫn là đã mở miệng, nhìn Cố Hàm

Ninh, trong lòng mang theo một tia mất mát bương bỉnh, “Là. . . Là bởi

vì Cao Thần không?”

“Đương nhiên không phải!” Cố Hàm Ninh

đáp, khóe môi ẩn chứa ý cười, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, “Triệu Thừa

Dư, mình thích cậu! Những lời này, thật ra, tối hôm đó, mình đã muốn trả lời cậu.”

“Vậy cậu… Cao Thần cậu ấy…” Triệu Thừa Dư bị lời nói của Cố Hàm Ninh làm cho chấn động gần như nói năng lộn xộn.

Edit: Violet

Beta: Vi Vi

Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trong đôi mắt ánh sáng lóng lánh, tươi đẹp như tâm tình của cô giờ phút này.

Tuy rằng cô thích đùa Triệu Thừa Dư,

nhưng những chuyện này quả thật cũng cần nói cho rõ ràng, nếu không khó

tránh trong lòng cậu có vướng mắc, mà nếu như cái vướng mắc đó là Cao

Thần, cô sẽ cảm thấy càng thêm không đáng.

“Triệu Thừa Dư, trước giờ đều là chuyện

của hai chúng ta. Mình căn bản không hề thích Cao Thần, ngay cả một tia

ấn tượng tốt cũng không có, càng chưa từng do dự vì cậu ta. Cậu ta thậm

chí ngay cả vai phụ đều không có, nhiều nhất chỉ là một con tốt mà