Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

ại dắt tay Cố Hàm Ninh mà không cần che che giấu giấu, trong lòng cậu vui sướng không nói nên lời, đáy lòng càng thêm vô cùng

vừa lòng Thịnh Mạn Mạn “Không thức thời”

Bữa này, dĩ nhiên là ăn đến khách và chủ cùng vui mừng.

Triệu Thừa Dư không chút keo kiệt để tùy Thịnh Mạn Mạn gọi thức ăn, Cố Hàm Ninh một mực nghĩ tới sẽ có một lần

như vậy, đau lòng cũng chỉ là một lần, chịu đựng đi.

Đến cuối cùng, một bàn món ăn cũng không có ăn hết, Thôi Hà Miêu kêu người phục vụ đóng gói.

Cố Hàm Ninh cười nói: “Được rồi, ngày mai không cần mua món ăn, mua cơm là được.”

“Cậu xem, mình làm cho đoàn người cải

thiện cơm nước, còn thuận tiện tiết kiệm tiền.” Thịnh Mạn Mạn ngẩng đầu

hùng hồn, tất cả mọi người nở nụ cười.

Cố Hàm Ninh ánh mắt dừng ở trên mặt Bạch Vũ Hân cười đến vô cùng thư thái, trong lòng vòng vo lại chuyển.

Một bữa cơm vừa rồi, Bạch Vũ Hân gửi vài dòng tin nhắn, còn đặc biệt cố ý che điện thoại di động đi ra ngoài

nghe một cuộc điện thoại.

Cố Hàm Ninh tự nhiên nhìn ở trong mắt,

Bạch Vũ Hân vội vã muốn cho Cao Thần tỉnh ngộ, cô tự nhiên không ngăn

trở, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không bằng hôm nay cùng nhau

giải quyết.

Vừa rồi cô cùng Triệu Thừa Dư tay trong

tay cùng lúc xuất hiện ở trước mắt Bạch Vũ Hân, Cố Hàm Ninh rõ ràng

thấy, trừ ra một tia kinh ngạc, trong mắt Bạch Vũ Hân nhiều hơn là kinh

hỉ, giống như là giải quyết một vấn đề nan giải cực kỳ phức tạp đã lâu,

thậm chí không cần cô ấy tự mình giải quyết, mà là hết thảy đột nhiên

liền được giải quyết dễ dàng.

Bạch Vũ Hân có lẽ cảm thấy, cơ hội của cô ta đã tới!

Cố Hàm Ninh rũ mắt xuống che đi một tia ánh sáng lạnh.

Dùng hiểu biết của cô về Cao Thần, cậu

ta tự có niềm kiêu ngạo, Cao Thần kiêu ngạo lại tự đại, kỳ thật, rất khó tiếp nhận mình thất bại, để cậu ta cứ hết hi vọng như vậy, khả năng rất ít, cậu ta không thể tiếp nhận, là mình không sánh bằng người khác, cho nên mới bị loại.

Ăn cơm trưa vui đùa ầm ĩ xong, năm người lại ngồi xe buýt trở về trường học.

Xuống xe buýt, bước chân Bạch Vũ Hân liền bước dài hơn so người khác, thoắt cái vượt lên trước mọi người.

Cố Hàm Ninh chỉ tùy ý liếc bóng lưng

Bạch Vũ Hân trước mặt một cái, kéo tay Triệu Thừa Dư, chậm rì rì cùng

Thịnh Mạn Mạn, Thôi Hà Miêu nói chuyện phiếm.

Mới vừa vào cửa trường, Cố Hàm Ninh liền thấy vẻ mặt âm trầm của Cao Thần cùng bóng lưng Bạch Vũ Hân đối diện

với mình đang nói chuyện.

Cố Hàm Ninh khe khẽ mỉm cười, rúc vào bên cạnh Triệu Thừa Dư, bước chân không thay đổi.

Trái lại Triệu Thừa Dư, lúc nhìn đến Cao Thần, bước chân rõ ràng sững lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

Cao Thần ngẩng đầu liền thấy được Cố Hàm Ninh cùng Triệu Thừa Dư thân mật tựa vào nhau, bước lên, cho đến khi đi tới trước mặt hai người mới ngừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười rất

khó xem, cực lực muốn duy trì phong độ của mình.

“Cậu, các cậu đây là lúc nào. . .” Cao

Thần cố gắng hòa hoãn giọng điệu của mình đối với Cố Hàm Ninh, nhưng lúc ánh mắt chuyển qua trên mặt Triệu Thừa Dư, lại thoáng cái có chút vặn

vẹo.

“Cao Thần. . .” Triệu Thừa Dư có chút khó xử mở miệng, cũng rất nhanh bị Cố Hàm Ninh cắt đứt.

“Cao Thần, thực xin lỗi. Cậu rất tốt,

nhưng là chung sống về sau, mình cảm thấy vẫn là mình và Thừa Dư thích

hợp hơn, cho nên. . .” Cố Hàm Ninh trên mặt càng khó xử hơn, cắn môi

dưới, gương mặt áy náy, “Mình cũng cảm thấy ngay từ đầu phải nói cho cậu biết, nhưng mình sợ cậu không thể tiếp nhận, cho nên quyết định chậm

một chút sẽ nói cho cậu biết. Hai người các cậu quan hệ tốt như vậy, cậu ấy (Triệu Thừa Dư) không muốn tổn thương cậu, mình cũng không muốn phá

hoại tình bạn giữa hai người các cậu.”

Cố Hàm Ninh mở to mắt, nói vô cùng thành khẩn.

Triệu Thừa Dư lại có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, hơi hơi há mồm, cuối cùng vẫn còn cũng

không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Cao Thần sắc mặt khó coi.

“Cao Thần, thực xin lỗi, đều là lỗi của mình. . .”

“Triệu Thừa Dư! Coi như cậu được. . .”

Cao Thần cực lực đè nén phẫn nộ cùng cáu thẹn của mình, vừa hít thở sâu

một lần mới nhìn về phía Cố Hàm Ninh, “Cố Hàm Ninh, mình là thật lòng

thích cậu, phần này tình cảm tuyệt đối có thể không ít hơn so với Triệu

Thừa Dư. Gần đây mình bận hội diễn, nhất thời bỏ quên cậu, cho nên không thể để cho cậu thấy thành ý của mình. Tuy rằng, bây giờ cậu lựa chọn

Triệu Thừa Dư, nhưng mình không muốn buông tha cho, mình không bỏ được. . . Cho nên, hi vọng cậu không cự tuyệt ý tốt của mình, coi như, không

phải tình cảm nam nữ, nhưng cũng không thể cự tuyệt sự quan tâm của mình đối với cậu. . .”

Cao Thần dường như là tìm được nhịp điệu mình, hơi bi thương cùng mất mát nhìn Cố Hàm Ninh, làm cho Bạch Vũ Hân

bên cạnh nghe được dị thường chua xót.

Cô thật là không biết, hóa ra, Cao Thần thế nhưng đã tỏ tình với Cố Hàm Ninh. . .

Bạch Vũ Hân ngơ ngác đứng ở một bên, ánh mắt tối sầm khó hiểu nhìn ba người trước mắt dây dưa.

Cố Hàm Ninh thì cười lạnh trong lòng.

Quả nhiên, Cao Thần đối với mình sắm vai tình thánh như thế nào, kỳ thật rất tâm đắc.

Nhưng tr