
cáp treo lên.
Cũng may kiếp này, Cố Hàm Ninh rất chú ý rèn luyện thân thể, mỗi ngày chỉ cần là quẹt thẻ, cô nhất định sẽ đi chạy bộ, cộng thêm thời gian
chơi bóng cố định cùng với Triệu Thừa Dư, sự kiên trì trong khoảng thời
gian này, cũng có chút hiệu quả, chí ít trong đám người hôm nay, cô cũng không đến mức bị kéo dãn khoảng cách quá xa.
Chuyến đi hôm nay tổng cộng có 30 người, lúc leo đến khoảng chừng một phần tư ngọn núi, liền có không ít người than thở la hét muốn nghỉ
ngơi.
Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh đi ở đội ngũ đầu tiên, ngay từ đầu, Lỗ Tĩnh Nhã cắn răng, cố gắng đi theo phía sau bọn họ, nhưng không đến
nửa giờ, bước chân cô liền chậm lại, Triệu Thừa Dư quay đầu, thấy một
cán sự khác đang đi bên cạnh Lỗ Tĩnh Nhã, nên cũng không quan tâm, chỉ
lôi kéo Cố Hàm Ninh đang có chút thở dốc ở bên cạnh, vùi đầu tiếp tục
leo lên.
Chờ đến lúc Chu Hải tuyên bố tạm thời dừng lại, ở tại chỗ nghỉ ngơi, phần lớn mọi người lập tức ngồi xuống.
Triệu Thừa Dư kéo Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng dựa vào vách núi bên cạnh, mở chai nước khoáng đưa cho cô, sau đó mình cũng cầm một chai khác uống.
Bởi vì đã qua mười một giờ, Chu Hải dứt khoát quyết định để cho mọi người ăn cơm trưa xong, mới tiếp tục.
Cái gọi là cơm trưa, đương nhiên không phải là cơm canh nóng hôi hổi
giống ở nhà rồi, bây giờ, họ đang ở trên đường núi, nên chỉ ngồi xuống
ngay tại chỗ gặm bánh mì hay bánh bích quy mà thôi.
Cố Hàm Ninh sớm đã có chuẩn bị, sáng sớm liền dùng hộp giữ ấm để mấy
cái bánh bao nóng, lại rót thêm một bình trà nóng lớn, làm bữa trưa.
Đương nhiên, những thứ đồ này đều lấy xuống từ trên lưng Triệu Thừa Dư.
Lúc này vừa mở ba lô ra, bất kể là hộp giữ ấm hay cốc giữ nhiệt, đều còn bốc hơi nóng.
Tuy rằng hơi sơ sài, nhưng so với bánh mì hay bánh bích quy của những người khác, thì phần ăn của hai người lại càng giống bữa cơm trưa hơn.
Hai người họ bình thản ăn sạch sẽ những thứ mình đem theo, trong ánh
mắt thèm khát lẫn hối hận ở bốn phía xung quanh, sau đó Cố Hàm Ninh rút
khăn ướt lau tay, thu dọn sạch sẽ, rồi mới đứng lên.
Cao Thần ngồi ở bên cạnh bọn họ, cậu ta dù sao cũng thường xuyên vận động, nên thể lực rất tốt.
Mà Lỗ Tĩnh Nhã lại ngồi trên tảng đá cách họ không xa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Trong lòng Lỗ Tĩnh Nhã có chút chán nản, không phải là cô không muốn
đuổi theo, mà là đôi chân thực sự rất vô lực, vừa nghe có thể nghỉ ngơi, làm gì còn sức leo đến bên cạnh bọn họ?
Kể từ lúc đó, Cố Hàm Ninh cũng được thư thái vài phần, chỉ cần cô
gắng sức thêm một chút, liền có thể đem Lỗ Tĩnh Nhã ném lại phía sau.
Về phần Cao Thần, trong lòng cô đã sớm không có cảm giác với cậu ta, đương nhiên cũng liền coi thường sự tồn tại của cậu.
Cộng thêm, tuần trước, ở trước mặt mọi người, Cao Thần cơ bản cũng
coi như đã nói toạc ra, cậu ta lại là một người trọng sĩ diện, đương
nhiên cũng sẽ không cố dây dưa, làm cho mình mất mặt.
Tuy rằng theo kế hoạch lúc trước là buổi tối sẽ nghỉ chân ở khách sạn trên đỉnh núi, nhưng bữa tối, bọn họ lại chuyển sang nấu cơm dã ngoại.
Nói là nấu cơm dã ngoại, nhưng thật ra chính là tổ chức nướng đồ ăn ở sân bãi. Cách khách sạn nửa con đường, trên một cái sân thật rộng, có
dựng mấy cái bàn nướng.
Câu lạc bộ leo núi nhất trí nộp tiền thuê chỗ với chi phí mua dụng
cụ, còn chi phí ăn uống, mỗi người phải đóng hai mươi đồng, năm người
một bàn nướng, tự do chia tổ để làm việc.
Lỗ Tĩnh Nhã cười tự nhiên tiến tới bên cạnh Triệu Thừa Dư, yêu cầu cùng tổ.
Triệu Thừa Dư theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cố Hàm Ninh, thấy cô không phản đối, liền đồng ý.
Cao Thần tự nhiên cũng đi tới chỗ bọn họ, ngoài ra còn kéo thêm một người nữa, đủ năm người liền bắt đầu nướng đồ.
Lỗ Tĩnh Nhã rất tích cực, bảo Cố Hàm Ninh ngồi là được rồi, còn mình
thì lại vô cùng bận rộn, cực kỳ sốt sắng, vừa mua đồ, vừa giúp Triệu
Thừa Dư nhóm lửa.
Cố Hàm Ninh dứt khoát ngồi ở một bên, nói cho oai là giúp đỡ trông coi đồ dùng, nhưng thực chất là mắt lạnh nhìn cô ta bận rộn.
Chờ khi ngọn lửa thuận lợi bùng lên, sắc trời dần dần trầm xuống, đèn đường khắp nơi sáng lên, mỗi bàn nướng đều tản ra mùi hương thơm ngát,
an ủi thân thể mệt mỏi của mọi người.
Cố Hàm Ninh cười, tiếp nhận cánh gà Triệu Thừa Dư vừa mới cẩn thận nướng xong, thong thả ung dung, yên tâm thoải mái mà gặm.
Lỗ Tĩnh Nhã đang ở một bên, khẽ cắn môi, hơi nhếch khóe miệng cười nói.
“Thừa Dư, anh thật sự rất biết cách chăm sóc người khác! Người ta đều là bạn gái quan tâm chăm sóc bạn trai, còn hai người thì làm ngược
lại.”
Triệu Thừa Dư nghe vậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cười nói: “nên thế.” Sau đó cẩn thận đảo khoai lang trong tay.
Nên?
Cổ họng Lỗ Tĩnh Nhã như có cái gì thắt chặt lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Hàm Ninh càng thêm oán giận.
“Cậu ấy chăm sóc mình, hay mình chăm sóc cậu ấy, chỉ cần hai người chúng mình nguyện ý, thì có liên quan gì đến người khác?”
Cố Hàm Ninh nuốt xuống miếng thịt trong miệng, cười nhìn Triệu Thừa Dư nói.
Triệu Thừa Dư cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía Cố Hàm Ninh cười cười.
Lỗ Tĩnh Nh