Insane
Duyên Tới Là Anh

Duyên Tới Là Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211991

Bình chọn: 7.00/10/1199 lượt.

giận dữ trừng cậu.

“Trước mọi người ôm ôm ấp ấp, cậu không ngượng sao?”

“Chúng ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, quang minh chính đại, ngượng cái gì a?”

Triệu Thừa Dư nhướng mày, nhìn Cố Hàm Ninh cười.

“Đi thôi!” Cố Hàm Ninh cười liếc Triệu

Thừa Dư một cái, lôi kéo tay cậu đi về phía trạm xe buýt, “Mình muốn ăn

bún thịt trong trường học, nếu trễ có thể không được ăn.”

Ngày hôm qua có lẽ là có chuyện xảy ra,

nhưng Cố Hàm Ninh không có tính toán hỏi, nếu Triệu Thừa Dư đã nói, để

cậu giải quyết, như vậy cô nên thử trao cho cậu một chút lòng tin cùng

kiên nhẫn.

Mặc dù, trong kiếp trước lòng tin và

kiên nhẫn của cô đối với tình yêu, toàn bộ mất đi hết, thế nhưng, cô

cuối cùng còn có cơ hội, một lần nữa tích luỹ, đây là sự quan tâm của

trời cao, đối với cô và Triệu Thừa Dư.

Về bữa tiệc mừng thọ, Cố Hàm Ninh không hỏi, Triệu Thừa Dư cũng không muốn nói.

Nguyên nhân cùng quá trình sự việc chẳng hề làm cho người ta vui vẻ nhưng ít ra kết quả có thể làm cho hai người bọn họ vừa lòng, như vậy là đủ rồi.

Thân thích của mình, ích kỷ, kỳ thật,

cũng không phải là điều làm cho người khác vui vẻ. May mắn, cũng chỉ là

thân thích mà thôi.

Cũng không biết có phải Lỗ Tĩnh Nhã có ý định trốn hai người bọn họ hay không, Cố Hàm Ninh phát hiện, số lần

đụng mặt Lỗ Tĩnh Nhã ít đi, cho dù có lúc ngẫu nhiên gặp trên đường, cô

ta cũng chỉ liếc một cái, sau đó liền cứ thế đi.

Như vậy càng tốt, ít ra cô sẽ không phải phiền não nếu gặp thì nên dùng sắc mặt gì mới thích hợp.

Cuộc sống hài lòng dường như trong một

cái chớp mắt, đã đến đến tháng chạp, thời tiết lạnh dần, Cố Hàm Ninh đi

theo Thôi Hà Miêu học đan một cái khăn quàng cổ ba màu lam, trắng, xám

đan xen lẫn nhau, tặng cho Triệu Thừa Dư, coi như là quà năm mới Nô-en

sớm.

Cô vốn là nghĩ tới đan hai chiếc giống nhau như đúc, cô cùng Triệu Thừa Dư mỗi người một cái.

Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực thấy rất khó a.

Một cái ở trong tay Thôi Hà Miêu thì

cùng lắm là một tuần liền nhẹ nhàng hoàn thành, hình dáng thậm chí không kém so với khăn quàng của cửa hàng chuyên môn, đến tay cô, từ tháng

mười một liên tục kéo dài đến tận giữa tháng mười hai, trải qua mấy lần

tháo ra đan lại, cuối cùng cũng gọi là thành hình, nếu như nhìn không kỹ thì quàng ở trên cổ cũng ra hình ra dáng.

Nhưng một cái khăn quàng như thế đã

khiến Cố Hàm Ninh tốn quá nhiều sức lực, đợi đến khi đan xong, cô ngay

lập tức thở ra, người cũng lười biếng đi.

Cái của mình, chờ ngày nào đó rảnh rỗi có muốn, lại nói sau đi.

Thế là, rốt cục chờ đến khi Triệu Thừa

Dư có thể quàng lên, cũng chỉ còn một mình cậu quàng. Cái Cố Hàm Ninh

quàng là cái khăn màu dài màu phấn lam, đều có màu lam, miễn cưỡng cũng

có thể xem như khăn tình nhân đi.

Vào một buổi chiều dường như rất bình

thường, lúc Cố Hàm Ninh từ trong túi ngượng ngùng lấy chiếc khăn tình

yêu ra, Triệu Thừa Dư thực sự tràn đầy ngạc nhiên.

Đây là món quà đầu tiên mà Cố Hàm Ninh tặng cậu!

Ý nghĩa quan trọng hơn vật thật!

Triệu Thừa Dư cười quyết định quàng lên trong thư viện đang mở điều hòa, bị Cố Hàm Ninh ngăn lại, gỡ xuống.

“Đừng! Để mình quàng cho cậu.”

Triệu Thừa Dư cười đem khăn quàng cổ đưa qua, Cố Hàm Ninh ló người ra, nửa vịn vào bàn, cẩn thận quàng hai vòng

quanh cổ Triệu Thừa Dư, lại lui về trên ghế mình, đánh giá trên dưới,

lúc này mới hài lòng gật gật đầu.

“Ừ, đẹp trai!”

Triệu Thừa Dư nhướng mày bật cười.

“Ừ! Cảm ơn!”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mặt mày cong cong đều là tình cảm ấm áp.

Cố Hàm Ninh vốn là muốn lấy ví tiền từ

trong túi sách, không nghĩ tới mò mò, sờ đến một chiếc điện thoại di

động không phải của cô, cô nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra

được, rốt cuộc là điện thoại di động Triệu Thừa Dư lúc nào thì ở trong

túi của mình.

Cố Hàm Ninh khẽ thở dài, xem đồng hồ, còn có 10 phút nữa cô sẽ phải vào học.

Cố Hàm Ninh giở sổ ghi chú của mình,

trang thứ nhất là thời khóa biểu học kỳ này của cô, trang thứ hai là

thời khóa biểu, tên môn, thời gian địa điểm học kỳ này của Triệu Thừa Dư đều mô tả rất tỉ mỉ, trang đầu tiên lịch học cô tự viết, trang tiếp

theo là Triệu Thừa Dư tự mình viết lên.

Khi đó cô còn cười Triệu Thừa Dư nhàm

chán, cô lại không điều tra, biết rõ lịch học tỉ mỉ của cậu như vậy làm

gì, thậm chí còn có tên các giảng viên phụ trách từng môn.

Không nghĩ tới, thật sự có lúc cần sử dụng đến, cô cũng không biết có nên khen ngợi Triệu Thừa Dư có dự kiến trước hay không.

Cố Hàm Ninh lật đến tờ thứ hai, vừa

nhìn, may mắn tiết sau của cô là VB, lúc này, Triệu Thừa Dư đang có tiết ở cùng tòa nhà, chạy tới chạy lui cũng chỉ mất 5 phút.

Cố Hàm Ninh khép sổ lại, nắm chắc thời gian hướng đầu bậc thang chạy.

Tiết đầu tiên và tiết tiếp theo của

Triệu Thừa Dư đều ở phòng 210 tầng hai, Cố Hàm Ninh chạy đến đầu bậc

thang tầng hai, dừng lại thở một chút mới đi qua.

Mở cửa phòng học 210 ra, Cố Hàm Ninh ló đầu vào trong tìm, không thấy Triệu Thừa Dư.

“Bạn học, xin hỏi bạn tìm ai?”

Phía sau một thanh âm êm ái hỏi, Cố Hàm

Ninh vừa quay đầu, liền thấy một nữ s