ều, hai năm nay, đây là lần đầu tiên chàng có hứng đưa nàng đi dạo phố, đúng là chuyện hiếm có. Vậy thì đi, Hình Hoan nghĩ, dù sao cũng
nên để lại cho đôi bên những hồi ức đẹp, nếu không sau này khi nghĩ đến
từ “Triệu Vĩnh An” lại chỉ nghĩ đến thư từ hôn.
“Không sao, đi đến đâu thì đến, dù sao ta sẽ đi cùng nàng.”
“Được thôi, được thôi, vậy tối thiếp sẽ mời chàng ăn món cá nướng nhé? Coi
như đáp tạ chàng, thiếp biết có một cửa hàng bán cá nướng rất ngon, ở
chỗ Quần Anh lầu. Ồ… mà thôi, chàng thông thạo kinh thành hơn, để chàng
làm chủ.”
“Tại sao?” Chàng chau mày, vì nàng nói “đáp tạ”, cũng vì bỗng dưng nàng thay đổi chủ ý.
“Nơi đó gần Quần Anh lầu, anh em trong giang hồ thường ra đó ăn.” Không khí
đang ôn hòa, Hình Hoan không muốn phá vỡ nó. Từ trước tới nay, chàng
không muốn giải thích với mọi người về mối quan hệ của hai người. Hơn
nữa bây giờ, trong tình cảnh chẳng rõ ràng gì, chắc chàng cảm thấy không hy vọng thành đôi với nàng phải không?
“Có sao chứ?” Tướng công như chàng không ứng phó được sao?
“Chàng không lo sẽ gặp phải người quen sao?”
“Tại sao ta phải lo lắng? Lẽ nào nàng có chuyện giang hồ đều biết nhưng lại giấu ta?”
“Ha, sao có thể thế được? Nếu chàng không lo thì đi.” Đùa vậy chứ, chuyện
đáng không để cho chàng biết thì chàng đã tận mắt thấy rồi, nàng còn gì
để giấu giếm nữa đâu.
Trong chợ người đông như kiến, trông họ chỉ như một đôi vợ chồng rất ân ái.
Còn có rất nhiều câu chuyện cùng xảy ra một lúc, ví dụ như hai cô gái cùng tranh cướp hộp phấn với người đàn ông có vợ ban nãy.
Hay như ông chủ bán gánh hàng chuối, vội vàng chạy sang chỗ rẽ của con
đường đối diện, mặt tức anh ách nói với Tịnh An đang ăn chuối.
“Ngươi định ăn chuối đấm sao? Trả bạc đây!”
Đang cố hết sức nhìn theo hai cái bóng dắt tay nhau đi. Triệu Tịnh An lạnh lùng liếc sang giận dữ quát “Đi đòi lão trọc đầu ý.”
“Lão trọc đầu trốn rồi.”
“Có liên quan gì đến ta? Ta đang thất tình, người con gái của ta vừa đi với tướng công của nàng, cũng tại ngươi đưa chuối cho ta chậm một nhịp, giờ đừng chọc tức ta.”
“Buồn cười chưa kìa, ai bảo ngươi đi thích
người đã có chồng. Người ta có tướng công, còn cần ngươi làm cái gì?
Ngươi thấy có ai bỏ tướng công để đi theo người đàn ông chơi bời để sống đến đầu bạc răng long không? Nếu có thật thì đó là những gái hư hỏng,
ngoại tình, loại con gái ấy ở quê tôi có mà chặt chân tay vứt vào chuồng lợn.”
Ký ức của Tịnh An đang lục tìm.
Ngươi đã từng gặp ai bỏ qua hàng thật để lấy hàng giả rồi hài lòng với nó chưa?
Câu nói của Hình Hoan lại xuất hiện trong đầu y không đúng lúc, trái tim bị đánh một cú mạnh, cơn đau không có quy luật khiến y không biết tần suất để kìm hãm, đành chấp nhận. Y đang nghĩ cách phát tiết ra ngoài sự chua xót trong lòng, nhưng đứng trước mặt y giờ chỉ có anh bán hàng vẫn còn
đang bàn về vấn đề làm thế nào để xử lý kẻ ngoại tình.
…
Từ đó trở đi, trên giang hồ có thêm một truyền thuyết, có một tên thích
khách đóng giả thành một lão bán chuối, định ăn cướp đại thiếu gia nhà
họ Triệu, nhưng may mà đại thiếu gia đã đề phòng trước, kịp thời phản
kích, đánh cho đối phương một trận. Ngày hôm đó, Hình Hoan đi cùng Vĩnh An đến bao nhiêu nơi, nàng cũng không đếm xuể.
Chàng đã thuê một cỗ xe, đích thân đánh ngựa đưa nàng đi khắp kinh thành.
Trên đường đi qua một con sông, chàng nói với nàng đó là sông Đại Vận, hoàng đế đời trước cho xây dựng, nghe nói là để vận chuyển gỗ xây lăng mộ cho ái phi. Khi đi qua một cây cầu, chàng nói từ rất lâu rồi, khi kinh
thành còn chưa là kinh thành, một tài tử đi thi đi ngang qua đây, đem
lòng yêu một cô gái bên kia sông, nhưng chàng không có tiền sang sông,
sau khi chàng đỗ khoa bảng, quay lại chỗ cũ, cô nương đó đã chết, thế là chàng cho xây cây cầu này, nên người đời sau gọi tên nó là “Cầu Ngải.”
Chàng nhẫn nại kể hết cho nàng nghe những điển cố gặp trên đường, ngay cả những nấm mồ cũng không bỏ qua.
Hình Hoan nhờ đó mới biết rằng, hóa ra kinh thành là chốn nhân văn như vậy,
và hóa ra dù có thay đổi vương triều thì những câu chuyện tình cảm vẫn
luôn xúc động lòng người, “Này, Triệu Vĩnh An, thiếp coi như đã hiểu
rồi. Nhưng tất cả những người con gái để lại danh trong sử sách đều là
do người đàn ông của cô ta xây cho thứ gì đó. Thiếp biết có Tô Đát Kỷ
đấy, người đàn ông của bà xây cho bà Lộc Đài. Ồ, thiếp còn biết A Phòng, người đàn ông của bà xây cho bà cung A Phòng.”
Nàng nói rất
hùng hồn, chính sử dã sử lẫn lộn với nhau. Vĩnh An ngẩn người, nhìn bộ
dạng nàng mặt mày hớn hở, trong giây lát, chàng hoài nghi sâu sắc chính
bản thân mình liệu có bị ngớ ngẩn hay không? Trước kia chàng quyết không bao giờ nói với Hình Hoan những chuyện như thế, gảy đàn tai trâu thì có ích gì?
Nhưng bây giờ, chàng lại muốn cười, còn cười thành tiếng, thậm chí xúc động nói: “Nàng muốn xây cái gì?”
“Thiếp ư?” Có liên quan gì đến nàng chứ? Tuy nàng không đọc sách nhiều, nhưng
những truyền thuyết trong dân gian thì nàng đã nghe nhiều, nàng biết
rằng những người con gái ấy là mối hiểm họa trong truyền thuyết, nàng
càng