hai đứa trẻ chưa khôn lớn đang đấu khẩu, Hình Hoan rủ hai vai xuống, chép miệng, chịu thua.
Rõ ràng là bầu không khí đã bị phá vỡ, muốn nói lại chuyện lúc nãy là điều không thể rồi.
Cũng rất rõ ràng là vừa rồi y đã do dự, như thể trên người nàng mọc đầy gai
nhọn vậy, y không làm gì được nữa, chạm vào sẽ đau tay.
Chỉ có
điều dù sao cũng đã nói thẳng ra rồi, Hình Hoan quyết tâm, nếu như y
không muốn, nàng sẽ bám đến khi nào đồng ý mới thôi! Ai bảo nàng thích
người đó trước? Những chuyện đáng xấu hổ, ở đời này nàng đã làm không ít rồi, cùng lắm thì tất cả mọi người mắng nàng là vô liêm sỉ, đã gả cho
nhị thiếu gia lại còn quyến rũ đại thiếu gia.
Điều đó không quan trọng, những người đó không phải là nàng, không ai có thể giúp nàng hoàn thành cuộc đời của mình.
“Nàng cứ đi theo a hoàn tên là Hoa gì kia, cô ta sẽ sắp xếp cho nàng, một lát nữa ta sẽ đến đón nàng.” Y cẩn thận dìu nàng xuống ngựa, liếc mắt sang
nhìn a hoàn đứng bên cạnh rồi dặn dò nàng. Dường như ngập ngừng giây lát nhưng vẫn không nhớ được tên của a hoàn.
“Cô ta tên là Bạch
Liên Hoa, Bạch Liên Hoa! Ta đã nói với huynh mấy trăm lần rồi! Là tổng
quản của phủ họ Nhậm. Nghe ta nói này Tịnh An huynh, dù sao chúng ta là
huynh đệ tốt của nhau, dù huynh có hay quên đến đâu thì cũng phải nhớ
tên của tổng quản nhà ta chứ.”
“Ồ, nhớ rồi, Bạch Cúc Hoa!”
“Là Liên Hoa.”
Nhậm Vạn Ngân để ý đến mức hơi thái quá, cứ bắt Triệu Tịnh An phải nhớ bằng được tên của a hoàn nhà mình.
Hai người cứ giằng co nhau chuyện đó, rồi đi vào trong cửa lớn phủ nhà họ Nhậm, không biết là có chuyện gì.
Hình Hoan chẳng biết làm gì, đứng bên cạnh cửa, len lén nhìn Bạch Liên Hoa,
không dám ho he lên tiếng. Thông thường, dù gan nàng có nhỏ đến đâu cũng không đến nỗi sợ hãi như vậy khi gặp một a hoàn. Nhưng a hoàn này không phải như vậy, Hình Hoan nhận ra cô ta, chính là a hoàn hôm đó cho hai
người uống rượu giả rồi thừa nhận coi như không có chuyện gì, không khí
lạnh xương sống là lý do khiến nàng sợ hãi.
“Đứng đờ người ra đó làm gì, đi theo ta.” May quá, a hoàn chủ động lên tiếng rồi.
Hình Hoan thôi không nhìn dò xét nữa, vội đuổi theo cô ta, rẽ lối này rồi
lại rẽ lối kia, vào hết phòng này rồi lại ra phòng khác, cứ vào rồi lại
ra… Sau một hồi lặp đi lặp lại, Hình Hoan không chịu nổi nữa, “Này, Bạch Liên Hoa, chúng ta đang làm gì thế?”
“Tên của ta chỉ để cho lão gia gọi, cảm phiền cô nương gọi ta là Bạch tổng quản, cảm ơn.” Liên Hoa cô nương vẫn không chịu dừng bước, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉnh sửa cách xưng hô của Hình Hoan, đi được mấy bước mới tỏ ra có chút
lương tâm, giải thích cho nàng nghe, “Hôm nay có yến tiệc mừng ngày sinh của Lễ bộ Đại lang Quản đại nhân, đại thiếu gia nhà cô nương muốn đưa
cô nương đi để học hỏi, bởi vậy lão gia ta đã tốn không biết bao nhiêu
tiền bạc lo lót quan hệ để cô nương được đến đó.”
“Lễ bộ Đại
lang Quản đại nhân ư?” Cái tên nghe quen quen khiến Hình Hoan chau mày
cố nhớ. Nàng chắc chắn rằng không phải vô cớ Tịnh An lại để nàng đi tham dự lễ mừng thọ gì, mỗi quyết định của y đều có lý do. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng chợt nhớ ra, “Là cha của Quản Hiểu Nhàn?”
“Ta không phải là tổng quản của phủ họ Quản, làm sao biết được con gái của Quản đại nhân là ai? ”
“…” Tuy câu trả lời gay gắt và dường như là không xác nhận nhưng Hình Hoan về cơ bản có thể xác định được.
Y nói còn một viên đá nằm trong tay Quản Hiểu Nhàn nên mới cố ý sắp đặt như vậy chăng?
Chỉ có điều Hình Hoan không hiểu tại sao lại phải vòng vo như vậy, tuy
triều đình và giang hồ không thể ngồi chung, nhưng với địa vị của nhà họ Triệu, muốn tham gia những sự kiện như thế này không khó.
“Đúng rồi, nghe nói chi tiêu hàng ngày nhà họ Triệu là do cô nương quản lý phải không?”
“Ừm.” Không hiểu tại sao cô nương này lại hỏi như vậy, nhưng Hình Hoan vẫn trả lời thành thật.
“Vậy thì tốt quá, cái này cho cô nương.” Nói rồi, Bạch Liên Hoa quay người,
rút từ trong túi trong một tập giấy vuông vắn, nhét vào tay Hình Hoan.
“Gì vậy?” Hình Hoan hiếu kỳ cầm lấy đống giấy. Trên đó ghi chép chi chít
một đống đồ vật, bên cạnh hình như còn đánh dấu giá tiền. Liệu phải
chăng trong phủ của phú ông kinh thành có ngọa hổ tàng long, ngay cả
tổng quản cũng kiêm chức buôn đi bán lại, còn ép nàng nhất định phải mua nữa chứ?
“Đó là những đồ tối hôm qua đại thiếu gia nhà cô nương đập phá, mảnh vụn ta đã thu gom lại, đền bạc xong ta sẽ trả lại mảnh
vụn để đối chứng. Tuy lão gia nhà ta và đại thiếu gia là bạn bè, nhưng
cũng không thể ức hiếp lão gia ngốc nhà ta, huynh đệ ruột thịt cũng phải tiền bạc rõ ràng, nhị thiếu phu nhân thấy như thế có phải không?”
Phải cái gì mà phải? Có mấy tổng quản lại dám đường hoàng nói lão gia nhà mình ngốc trước mặt người ngoài như vậy?
Và có mấy đại thiếu gia đang đêm tự dưng đến nhà người ta đập phá đồ đạc, lại còn chọn toàn những thứ đắt tiền để đập!
“Còn tờ này nữa, là phiếu thu đơn thuốc.”
Thật không ngờ vẫn còn nữa! Hình Hoan chợt nghĩ liệu mình có đang bị lừa bịp không, sợ hãi vị tổng quản này là một chuyện, muốn lừa nàng l