
như để
hoàng thượng xem kiếm, để đảm bảo bảo kiếm vẫn bình an vô sự, Triệu gia
trang rất tôn trọng tiên hoàng, dù là người trong giang hồ nhưng không
hề có tư tưởng tạo phản.
“Vậy cũng chẳng phải là chuyện xấu gì?” Chẳng phải mang kiếm vào cung đi một vòng, tại sao ai nấy đều như bị chém cả nhà vậy?
“Nhưng, kiếm đó… mất rồi…” Kiếm mất rồi…
Theo như Triệu Vĩnh An nói, kiếm bị mất trong lần bị trộm kiếm sau ngày họ thành thân không lâu.
Cũng có nghĩa là, năm đó vụ mất trộm kiếm là có thật, không phải là do Vĩnh
An muốn tiếp cận Hiểu Nhàn cô nương nên tự biên tự diễn sao?
Rõ ràng là bây giờ không phải là lúc nói những chuyện đó.
“Hẹn mười năm, chẳng phải là sang năm mới đến sao?” Hình phu nhân nhớ, một
năm sau khi lão phu nhân tìm thấy hai mẹ con họ đã từng mang kiếm vào
cung một lần, khi đó tiên hoàng còn sống, đến này cũng mới có chin năm.
“Con nghĩ, có liên quan đến Quản Hiểu Nhàn, năm đó vụ mất trộm kiếm con có
đến nhờ muội ấy giúp đỡ, muội ấy biết rằng thanh kiếm đó đã bị mất.”
Vĩnh An khổ sở cười ngượng. Thảo nào người ta nói người càng hiểu bạn
thì làm bạn bị thương càng sâu, vì đối phương đã quá rõ tất cả những
điểm yếu của bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quản Hiểu Nhàn rất hiểu
chàng, muội ta nói hận chàng, hận tất cả người nhà họ Triệu, liền ra tay thẳng thừng.
“Toàn là họa do con gây nên! Đã nói với con bao
nhiêu lần rồi, giang hồ và triều đình là hai phe! Con… con, con lại nói
chuyện lớn như vậy với nó…”
“Lão phu nhân, chuyện đã đến nước
này, trách cứ Vĩnh An cũng không thay đổi được gì. Cuối tháng mới phải
vào cung, hay làm lại một thanh kiếm mới giống hệt như thế, không biết
chừng có thể qua được ải này?” Thấy lão phu nhân sắp phát điên lên, Hình Hoan vội khuyên ngăn.
“Chẳng có tác dụng gì, khi đó lão gia chế tác thanh kiếm đó đã dốc không biết bao nhiêu tâm huyết, dùng nguyên
liệu đặc biệt, sao có thể nói làm là làm được.”
Lão phu nhân lặng người đi, ngồi ủ rũ trên ghế.
“Cần nguyên liệu như thế nào?” Hình Hoan vẫn cố hỏi, dù thế nào cũng phải thử xem thế nào, vậy còn hơn là ngồi chờ chết.
Nghe vậy lão phu nhân định nói gì rồi lại thôi, lén nhìn sang Hình Hoan.
Ánh mắt không bình thường ấy khiến Hình Hoan nhạy cảm lặng người đi. Trong
trí não nổi lên suy đoán, nàng cố để giọng nói của mình nghe vẻ như bình tĩnh, hỏi để xác nhận: “Là tinh thạch sao?”
“…Trời ạ, không
phải! Sao có thể là tinh thạch được chứ! Con đừng có nghĩ lung tung, lão gia làm kiếm thường rất tùy ý, năm đó ông ý dùng nguyên liệu để đúc
kiếm ngay cả ta cũng không rõ, dùng nguyên liệu gì đây… ồ, ta cũng không biết, nói tóm lại không phải là tinh thạch. Thôi đi thôi đi, mọi người
đi làm việc của mình đi, để ta nghĩ xem có cách gì hay không…”
Lão phu nhân lớn tiếng phủ nhận chắc chắn, nhưng càng như vậy, càng khiến Hình Hoan muốn biết rõ hơn.
Nàng nghe vậy, nghe lời không làm phiền nữa, nhưng trong lòng vẫn không yên được.
“Mẫu thân ta đã chẳng nói là không phải rồi sao, nàng còn đoán già đoán non
cái gì?” Cảm nhận được sự hoang mang của Hình Hoan, sau khi rời khỏi
phòng khách, Vĩnh An chợt giơ tay đập vào đầu nàng.
Bị đau, Hình Hoan xoa xoa phía sau đầu, lạnh lùng hỏi: “Huynh của chàng biết chuyện kiếm bị mất không?”
“Huynh ấy… hừm, có biết.” Chàng lặng người đi, trông không được tự nhiên, nói
thêm, “Nàng cũng biết huynh ấy, tuy hai năm nay lưu lạc ở bên ngoài,
nhưng không có chuyện gì giấu được huynh ấy.”
“Đúng thế.” Hình Hoan cười ngượng, gật đầu, “Thiếp về phòng trước.”
Nàng giấu giếm tâm trạng rất giỏi, ít nhất thì Triệu Vĩnh An cũng không thấy có gì bất thường.
Chỉ mình Hình Hoan biết rằng, suy đoán của nàng dường như được khẳng định
chắc chắn. Nhớ lại từng chút từng chút từ ngày quen với Tịnh An, rõ ràng là nàng luôn đánh giá quá cao bản thân mình, cứ nghĩ rằng y đang giúp
nàng tìm tinh thạch, nhưng sự thực thì sao? Y từng nói đã đến phủ họ
Quản ở Kỳ Châu lục tìm mấy lần, chính vì thế mà gây mối thù với Quản
Hiểu Nhàn, lúc đó y vẫn chưa quen nàng, chắc không thể nào dựa vào quan
sát thiên tượng mà đoán biết được chuyện sau này chứ?
Điều đó đủ để chứng minh rằng, y cũng vẫn đi tìm các mảnh tinh thạch, bởi vậy mới biết nhiều về chúng giống nàng như thế.
Nhưng Triệu Tịnh An tìm những thứ đó để làm gì? Đáp án đã quá rõ ràng.
Mãi đến tận khuya Triệu Tịnh An mới đánh xe ngựa về đến phủ.
Nô gia mang đèn ra đón, nhanh chóng nhận thấy hôm nay đại thiếu gia tinh
thần không được tốt, không cười đùa với họ như ngày thường, thậm chí nụ
cười thường trực trên môi cũng không còn.
Y mím chặt môi, bước đi nhanh, đằng đằng khí thế xông vào trong biệt vườn.
Y không nói với Hình Hoan, thực ra chiều nay trong bức thiệp mời còn có một lá thư báo tin.
Kỳ thực bức thư đó cũng không có gì là bất thường, chỉ là mấy người bạn lâu ngày không gặp nhau mời nhau đi uống trà.
Nhưng uống rồi lại vỡ lẽ ra một thông tin khiến Tịnh An buồn lòng – từ nhỏ
Hình Hoan đã mắc chứng bệnh hàn, mạng không giữ được lâu.
Từng
rất hời hợt nói nàng là “ma đoản mệnh”, sau khi yêu nàng rồi nó trở
thành ác mộ