Snack's 1967
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321440

Bình chọn: 8.00/10/144 lượt.

ua, lại định thần quay lại nhìn..

“Lại đây.” Nói rồi, y đưa tay kéo Hình Hoan lại gần, ôm lấy vai nàng một cách rất tự nhiên, tay kia gõ gõ lên tấm giấy dán

trên chiếc cột, “Tướng công của nàng cũng thích dùng những từ ngữ không

có thực thế này để miêu tả gian phu sao?”

“Người không cao bằng

gia nô chặt gỗ nhà họ Triệu, dung mạo không bằng gia nô chặt gỗ nhà họ

Triệu, phẩm vị không bằng gia nô chặt gỗ nhà họ Triệu, những điểm khác

chưa rõ, bên ngoài khoác áo cà sa màu xanh lục, nghi là hòa thượng, trên đầu có tóc, nghe nói người có mùi đàn hương. Nếu bắt gặp tên này, hãy

nhanh chóng áp tải về biệt vườn họ Triệu, có trọng thưởng. Nếu đồng thời áp tải được một cô nương mặc áo bông hoa, cơ thể béo tốt, tóc tai rối

bù, không có ưu điểm nào thì trọng trọng thưởng. Tiền thưởng cụ thể bàn

trực tiếp, nhị thiếu gia Triệu gia trang sẽ chi tiền, xin yên tâm!”

Những dòng chữ này đúng như Ngộ Sắc nói, hoàn toàn không đúng với thực tế.

Quan phủ ở đâu? Nàng muốn kiện Triệu Vĩnh An vì tội phỉ báng! Có thể

dung mạo nàng không có ưu điểm nào, nhưng việc hầu hạ chu đáo cũng không được coi là ưu điểm sao?

“Ngoan, đừng tức giận, nàng không thể

mong người đàn ông nào cũng đối xử tốt với nàng như ta đâu.” Y dùng tay

đang ôm vai nàng tình tứ véo nhẹ má nàng, rồi kéo nàng ra xa khỏi cái

cột có dán giấy thông báo.

“Ta có mong đâu, ta chỉ hy vọng chàng có thể nhận ra điểm tốt của ta, chỉ đơn giản vậy thôi, tại sao cứ mở

mồm ra là chàng lại hình dung ta không đáng một xu như thế. Đã vậy rồi

còn tìm ta về làm gì? Sống chung cùng đóa hoa dại của chàng sao? Ồ, cũng đúng. Đại sư, nói vậy là tướng công cũng nhớ ta phải không, nhớ ta nên

mong ta sớm về nhà?”

Người con gái rất đáng sợ khi khóc; sau khi khóc xong nàng có thể tự an ủi bản thân, lại muốn tìm cách được đồng

tình thì càng đáng sợ hơn. Với những chuyện không liên quan gì tới mình

thế này, Ngộ Sắc khó lòng dành cho nàng sự an ủi mà nàng mong muốn.

Y có thể nói dối về tên chặt củi kia để nàng không nản lòng, nhưng đáng tiếc, y không tài nào làm được.

“Ta không chịu được việc người con gái ở cạnh ta mà cứ nghĩ về một người

đàn ông khác.” Đúng là thứ cảm giác khá tồi tệ, nhìn ánh mắt nàng cô đơn trống trải u buồn, còn y thì lại bị ruồng bỏ như người ngoài cuộc,

không thể nào có khả năng làm nàng khôi phục lại được khuôn mặt tươi

cười.

“… Ai nhớ chàng ta chứ! Ai thèm nhớ cơ chứ! Đến đây để tìm thần y cơ mà, đi thôi!” Nghe vậy, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu không chịu

thừa nhận, sau bao chuyện nàng vẫn ôm hy vọng đối với Triệu Vĩnh An…

Hình Hoan! Rốt cuộc ngươi có thể ngốc đến nhường nào nữa?!

Nàng khẽ cắn môi, hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, trong lòng gào thét trách móc, chất vấn chính mình.

Lần này, Ngộ Sắc không nói thêm, giả bộ như không hiểu gì, vội bước vào nhà khách, nhanh chóng tìm ra phòng ở tạm thời của thần y.

Đó là

căn phòng cuối hành lang lối đi tầng hai, có vẻ cô quạnh. Hình Hoan cảm

thấy là lạ, đi theo sau Ngộ Sắc, đẩy cửa đi vào, trong phòng không một

bóng người. Nàng đang định hỏi y làm sao biết được đây là phòng thần y

thì đưa mắt nhìn thấy các cờ treo trên tường.

Đúng là thần y giang hồ đi đâu cũng không quên quảng cáo mình!

Trên các cờ đỏ có ghi các câu ca tụng, diệu thuốc hồi xuân, khởi tử hồi

sinh, Hoa Đà tái thế, siêu sao kinh dịch… trời, câu cuối không biết hào

kiệt nào dành cho!

“Thần y cũng chữa bệnh trĩ!” Chỉ cần liếc

qua, Ngộ Sắc đã đoán ra được tâm sự của Hình Hoan, sau khi giải thích

xong, y ngồi tự nhiên xuống ghế trước bàn. Ngửi trà trên bàn, hương trà

thơm khiến y nhắm mắt thưởng thức, y vẫy tay bảo nàng “Mau lại đây giúp

ta pha trà!”

Ta không phải nô lệ của y, không phải nô lệ của y…

Dù trong đầu nàng cứ lẩm bẩm câu nói đó nhưng nàng vẫn bước tới, ngoan

ngoãn đứng cạnh y, vén tay áo lên, thể hiện khả năng trà đạo nàng vốn

rất tự hào của mình. Đôi tay khéo léo, trình tự chuẩn mực, vừa làm nàng

vừa bày tỏ sự nghi hoặc trong lòng mình: “Đại sư, tại sao ngươi biết

hàng của Nhậm Vạn Ngân bị cướp? Sao ngươi lại biết thần y sống ở đây? Lẽ nào ngươi biết xem bói thật sao?”

“Bần tăng đã nói rất nhiều

lần! Người xuất gia không nói dối!” Y tay đỡ cằm, thưởng thức dáng vẻ

bận bịu của nàng, khuôn mặt mỉm cười tươi tỉnh.

Nghe vậy, Hình

Hoan thực hiện thao tác nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đưa ra trước mặt y

tách trà thơm lừng bốc khói nghi ngút vừa pha chế xong để lấy lòng y,

tiếp đó một tay mạnh dạn vịn lấy khuỷu tay y, trước khi y chưa kịp phản

ứng gì, nàng chìa bàn tay kia ra, “Đại sư à, chúng ta quen thân nhau đã

lâu, liệu có thể miễn phí xem tay cho ta được không?”

Cánh tay y bị nàng lắc nhẹ, giọng nói nũng nịu cứ văng vẳng bên tai. Ngộ Sắc chưa

bao giờ biết cảm giác được làm đối tượng nũng nịu của con gái lại có cảm giác mãn nguyện đến thế.

Y hơi xoay cổ, nhìn thẳng về phía nàng, lặng người trong giây lát.

Thích nhìn nàng cười đầy ngưỡng mộ mình như thế, tận hưởng cảm giác được nàng cưng chiều lấy lòng để đạt mục đích cỏn con buồn cười… ý nghĩ ấy có thể giữ lại được không? Như vậy không bị co