ời khác ấy,” Travis dễ dàng cắt lời anh “Em cũng lớn lên ở đây. Em biết cần gì để quản lý nơi này. Em không thấy Bố làm gì năm này qua năm khác chắc?"
“Cha không có kế hoạch dành cho nó như anh”
“Đúng vậy,” Travis hòa nhã đồng tình “Cha cũng muốn có cuộc sống của mình”
“Anh có cuộc sống của anh”
Travis mỉm cười và gật đầu. “Sau khi nhìn thấy nụ hôn lúc nãy, em đoán anh chỉ thử một lần mà thôi. Nhưng đấy là nếu anh đã không ghì chị ấy như thế.
Adam cau mày nhìn lại anh. “Có lý do tại sao hôm nay em đến đây không? Hoặc em chỉ muốn ở đây để trở thành một cái gai khác trong chân anh?”
“Vụ cái gai lôi cuốn đấy , em thừa nhận. Nhưng em có lý do.” Đứng dậy, đút hai tay vào túi quần màu đen của anh, Travis nói tiếp “Em sẽ lấy một trong những chiếc phản lực của gia đình đi Napa trong một vài tuần.”
“Chúc chuyến đi tốt đẹp” Adam đứng đó và nói “Nhưng chuyện đó liên quan gì đến anh?"
“Chỉ muốn cho anh biết thôi. Ở đó có nhà máy sản xuất rượu vang và có một vài thứ thú vị với loại rượu Cabernets. Muốn xem xem em có tìm hiểu được gì về quy trình của họ không."
”Vậy tại sao khi em làm cái gì đó liên quan đến vườn nho thì được, còn khi anh tập trung vào trang trại thì anh lại trở thành người ẩn dật?”
“Bởi vì …” Travis cười toe toét “ … Em cũng dành thời gian cho các quý cô nữa. Em không sống và chết với những luống nho, Adam. Bây giờ anh đã tái hôn, có lẽ cũng đến lúc anh nhớ rằng cuộc đời còn nhiều thứ hơn cái trang trại quỷ sứ này."
“Em biết chính xác lý do anh lại tái hôn. Đừng để nó đi xa hơn bản chất của vấn đề.”
“Điều đó không có nghĩa là anh không thể để nó đi xa hơn chứ. Cả hai người.”
“Không thích.”
“Nhưng bởi vì anh và Monica …” Travis khựng ngay lại khi mặt Adam trở nên tím tái. “Tốt thôi. Chúng ta sẽ không nói về nó nữa. Mặc dù vậy anh nên …”
“Bây giờ anh không cần điều trị tâm lý đâu.”
“Đừng quá chắc chắn thế,” Travis tiếp tục nói “Cứ tiếp tục đi Adam. Chôn vùi tương lai của anh vì quá khứ. Nhưng …” Anh hơi xoay người lại để nhìn về trang trại phía bên kia hàng rào. “Chết tiệt, Adam, anh xứng đáng với những thứ tốt hơn.”
Anh không muốn nói thêm bất cứ gì về chủ đề này, “Không phải em còn phải đi quyến rũ một nhà sản xuất rượu à?”
“Em đang làm thật mà.” Travis hướng ra phía cửa và dừng lại trên ngưỡng cửa “Nhưng hãy làm cho em một việc trong khi em đi vắng nhé?”
“Còn tùy.”
“Cố gắng đừng biến mình thành thằng khốn nạn mọi lúc nhé. Hãy tạo cho Gina một cơ hội. Tạo cho chính anh một cơ hội được không anh?”
Khi Travis đi rồi, Adam không thể giải quyết được việc gì. Anh đi đi lại lại trong khoảng không gian chật hẹp của phòng làm việc và lắng nghe những âm thanh từ phía sân. Tiếng loảng xoảng của móng guốc lên một chiếc cổng bằng kim loại, tiếng hí đầy hồi hộp, tiếng cười vui mừng của Gina.
Anh dừng lại bất chợt, tập trung và âm thanh mê hoặc rất gần ấy.
Và anh tự nhủ rằng cho dù anh cảm nhận thế nào về Gina thì một khi nàng có thai thì thỏa thuận đã xong. Cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt. Nàng sẽ ra đi và anh vẫn sẽ tiếp tục sống.
Bất kể Travis nghĩ gì, ở đây không có hy vọng hay tương lai. Nhưng Adam đã tự chứng minh với bản thân mình rằng anh đơn giản là loại đàn ông không dành cho hôn nhân.
Gina bỏ Adam ngủ lại trên chiếc giường to tướng của họ. Nàng với lấy áo choàng trên chiếc ghế gần đó, kéo lại ngay ngắn và thắt dây lưng trước khi bước ra khỏi phòng. Nàng dường như không thể ngủ nổi dù có nằm đó bao lâu trong đêm tối. Vậy thì sao không dậy, kiếm chút trà và bánh quy của Esperanza chứ?
Dừng trước cửa, nàng ngoái nhìn chồng mình, rồi quay lại ngắm nghía anh trong ánh sáng lờ mờ. Kể cả trong lúc ngủ, Adam vẫn khiến mình trông thật mạnh mẽ và xa cách. Như thể tình cảm của anh căng thẳng đến mức chúng thậm chí không thể hiện nổi ra mặt, ngay cả khi anh không cố bảo vệ chúng. Có vẻ nàng sẽ phải đấu tranh với cả tiềm thức của anh nữa.
Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng và nhón chân trên cầu thang xuống lầu. Ngôi nhà chìm trong im lặng, tất cả mọi người cuốn mình trong chăn ấm, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Gina ước chi nàng cũng nghỉ ngơi được. Nhưng trí óc nàng quá bận nịu. Nàng không thể đừng nghĩ tới Adam, cuộc cãi vã của họ ban nãy và kiểu nhìn từ xa của anh khu nàng thu xếp cho bầy ngựa Gypsy trong ngôi nhà mới của chúng.
Tại sao trước đây nàng lại nghĩ mình sẽ dễ dàng tiếp cận được anh khi mà anh đã giấu mình khỏi thế giới suốt năm năm qua? Sẽ thế nào nếu anh ấy quá xa vời? Nàng có kiên cường hơn anh được không? Anh có đoán ra chuyện gì không nếu nàng không có thai ngay tức khắc? Trận đau đầu nổ ra trong óc, nàng thở dài khi bước lên cầu thang.
Đèn đóm không bật, nhưng ánh trăng vắt ngang bầu trời, phủ lên cầu thang tối tăm một vầng hào quang màu bạc. Bàn chân trần của nàng không tạo tiếng động trên tấm thảm lót bậc thang, và cũng giống lúc đi xuống dưới nhà, nàng nhìn những khung ảnh tỏa sáng trên tường.
Ảnh của mấy anh em nhà King từ thuở còn ẵm ngửa cho đến lúc trưởng thành nhìn trả lại nàng. Có một Jackson đang mỉm cười, cặp mắt đen mở lớn, đứng giữa hai ông