XtGem Forum catalog
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 7.00/10/549 lượt.

y Tô Liệt đưa Gia Hinh đi đâu, nhưng chỉ cần nhìn vào trạng thái tinh thần của cô ấy, cũng biết nơi họ đi nhất định không phải là nơi chúng tôi nên đến.

Mọi người đều khuyên cô ấy. Lúc nghe, cô ấy sẽ gật đầu, cũng sẽ nói đôi câu bảo đảm. Nhưng chỉ cần vừa hết giờ, lập tức sẽ biến mất tăm. May là thành tích của cô ấy không tụt hạng nữa, nhưng vẫn chưa cao trở lại, luôn duy trì ở tầm xếp hạng thứ mười lăm.

Khuyên mãi, cuối cùng La Duy cũng mắng thẳng cô ấy: “Ngô Gia Hinh, rốt cuộc cậu định để não bị úng nước tới khi nào thế? Vì một Tô Liệt, cậu không cần bạn bè nữa đấy à? Tên đó vốn đã chẳng tốt đẹp gì.”

Nhắc tới Tô Liệt, Gia Hinh lập tức phản bác, “Anh ấy không như các cậu nghĩ đâu, anh ấy là người tốt mà.”

“Vậy anh ta ngày ngày đưa cậu ra ngoài chơi làm gì? Anh ta dẫn cậu đến nơi quỷ quái nào thế? Anh ta có quan tâm đến cuộc sống gần đây của cậu không? Có khuyên cậu cố gắng học hành không?” La Duy trừng mắt với cô ấy, “Anh ta vốn chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa từng lo lắng cho cậu.”

“Không... Tại tớ chưa nói cho anh ấy biết...” Gia Hinh yếu ớt nói.

La Duy cắt lời, “Cần gì phải nói, có là người ngu mới không nhận ra.”

Rồi cậu ấy xuống giọng, “Gia Hinh, cậu thông minh như thế, rốt cuộc là cậu không hiểu, hay không dám thừa nhận? Thực lòng thích một người, là mong cho người đó mọi điều đều tốt đẹp, chứ không phải chỉ biết đến bản thân, để người kia phải lo cho mình.”

Tôi chưa từng thấy La Duy như thế. Một người bình thường luôn vô tư vui vẻ như cậu ấy trong thoáng chốc bỗng trở nên sâu sắc hơn nhiều.

Gia Hinh yên lặng, không nói nữa.

Giờ hoạt động tự do trong tiết Thể dục, tôi và Gia Hinh cùng nhau đi đến một chỗ không người. Tới lúc này, cô ấy mới khóc.

“Tớ biết thế là không tốt, cũng biết không nên tiếp tục như vậy. Mỗi ngày trước khi tan học tớ đều dặn lòng không được đi tìm anh ấy, thế nhưng chỉ cần ra khỏi phòng học, tớ đã không thể khống chế mình.”

Tôi nhẹ vỗ lưng cô ấy, “Chúng ta về cùng nhau như trước được không? Tớ sẽ giữ cậu, nhất định không cho cậu đi tìm anh ấy.”

Cô ấy khóc, lắc đầu, “Không được. Mãn Nguyệt cậu biết không, giờ tớ rất sợ. Dạo này Tô Liệt ít khi đến đón tớ, lần nào cũng là tớ đi tìm anh ấy. Anh ấy cũng không đối tốt với tớ như trước kia nữa. Nếu tớ không đi tìm anh ấy, chúng tớ thực sự sẽ hết rồi.”

Tôi không nói nên lời. Lẽ nào khoảng thời gian ban đầu chúng tôi nhìn thấy đó đều là giả? Họ biến thành như thế từ khi nào?

Gia Hinh kéo tay tôi, “Mãn Nguyệt, liệu có phải anh ấy không thích tớ nữa không? Tớ thực sự rất sợ, tớ không bỏ được anh ấy. Giờ tớ đáng ghét như vậy, mất chí khí như vậy, suy tính hẹp hòi như vậy...”

Tôi vội an ủi cô ấy, “Không đâu, không đâu. Có khi nào là tại cậu suy nghĩ quá nhiều không? Ngày nào hai người cũng ở bên nhau, mãi cũng thành chán. Cậu lại tốt với anh ấy như thế, lâu dần anh ấy quen đi. Hay là cậu thử tạm xa lánh anh ấy xem sao?”

Gia Hinh nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe: “Thật vậy à?”

“Cậu cứ thử xem thế nào.”

Tôi chưa từng yêu, chỉ nói ra theo phán đoán của mình. Thực ra bản thân tôi cũng không biết làm vậy có đúng không. Tôi thừa nhận, tôi nói lời này là có toan tính riêng. Trong lòng tôi hy vọng trong quãng thời gian họ xa lánh nhau, tình cảm có thể nhạt nhòa dần.

Khi đó tôi không hiểu, tại sao Gia Hinh lại trở nên như thế? Một Gia Hinh trước kia luôn cứng cỏi, hoạt bát vui tươi, dường như chớp mắt đã trở nên mất hồn. Cô ấy vẫn thông minh, vẫn có chính kiến, nhưng gặp tình yêu lại trở nên mềm yếu đến vậy. Tôi nghĩ, tôi nhất định không thể để cô ấy như thế, nhất định phải khiến cô ấy trở lại là Gia Hinh đáng yêu trước kia.

Đáng tiếc, khi đó tôi không hiểu, nếu một cô gái đã thực lòng thích một chàng trai, không phải cứ nói không gặp là không gặp, bảo không cần là không cần được. Chỉ là khi đó tôi vẫn chưa trải qua, nên mới có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.

Sau ba ngày, Gia Hinh không chịu nổi nữa. Tô Liệt không quay lại tìm cô ấy, cũng không gọi điện thoại, dường như đã biến mất tăm. Gia Hinh trong thoáng chốc trở nên mất hồn mất vía.

Tôi cũng thật không ngờ, chàng trai khi cười lên có má lúm đồng tiền, có đôi mắt đong đầy yêu thương và dịu dàng đó lại có thể dứt khoát như vậy. Lẽ nào những ngọt ngào thân thiết khi xưa đều là giả dối? Tuy rằng đây là điều mà tôi mong muốn, nhưng trong lòng vẫn thất vọng.

Nhìn dáng vẻ của Gia Hinh, tôi càng thương xót. Tôi nhận ra dường như bản thân mình đã đưa ra một ý kiến tồi. Mặc dù Gia Hinh không trách tôi, nhưng tôi cảm thấy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi phảng phất có điều oán trách.

Đến ngày thứ tư, Gia Hinh không đợi tôi mà về trước.

Tôi nhìn chỗ ngồi trống không ấy mà ngẩn cả người.

La Duy vỗ vỗ vai tôi, “Cậu đừng lo nhiều thế làm gì, vô ích thôi.”

Tối hôm ấy khi anh gọi điện về, tôi không nhịn được mà kể chuyện này cho anh.

Anh ở đầu dây bên kia mắng tôi, “Em là cái đồ heo ngốc. Đầu óc đã không có còn đi bày kế vớ vẩn cho người ta.”

“Nhưng...”

“Nhưng cái đầu em ấy. Còn lo chuyện người khác nữa. Em không tập trung học hành, khi không dính vào những chuyện này làm gì.” Ít khi anh