
y, tôi hiểu, quyền lợi đối với người trưởng thành là một thứ xa xỉ. Chúng ta muốn có được thứ này thì cần phải hy sinh một thứ khác.
Đại học của tỉnh là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Tuy tôi cũng muốn học ở một trường tốt hơn, để bố mẹ ở quê có thể tự hào một chút, tuy tôi cũng muốn giống Gia Hinh chọn một trường ở nơi xa, sống một cuộc sống tự lập, nhưng đáng tiếc, tôi không đủ dũng khí.
Tôi gọi điện báo cho bố mẹ. Mặc dù bố không hài lòng lắm, tuy nhiên khi biết chú thím đã đồng ý thì cũng không nói thêm gì, chỉ bảo tôi nghỉ hè về nhà chơi mấy hôm. Nhưng tôi hiểu, có những câu bố nói, tôi chỉ nghe chứ sẽ không làm. Mẹ thì vô cùng vui mừng, dặn tôi cố gắng nghe lời chú thím hơn nữa, như vậy sẽ tốt cho tương lai sau này.
Tôi gác máy, thở nhẹ một hơi. Tôi nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, thấy lòng mình vô cùng bình lặng. Có lẽ là vì tôi quá mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, cho nên oán trách với bố mẹ cũng tan thành mây khói. Thậm chí xét về mặt tình cảm, tôi thấy chú thím mới giống bố mẹ tôi, quan tâm, bảo vệ tôi, cho tôi một hoàn cảnh tốt nhất để trưởng thành.
La Duy đương nhiên cũng điền nguyện vọng là đại học của tỉnh. Thế này là ý bên ngoài mà tình bên trong. Cậu ấy vốn bốc đồng, một khi đã chọn là nhất quyết sẽ không buông tay.
Thực ra cả hai chúng tôi đều cố gắng phớt lờ một chuyện. Tôi biết, chúng tôi đã định trước là phải xa nhau. Kế hoạch để cậu ấy đi Australia học đã sắp xếp từ lâu, lúc tốt nghiệp cấp Hai nếu không phải cậu ấy hết sức phản kháng, nói không chừng đã đi sớm rồi.
Nói thật thì, tôi không sợ chia lìa, cũng không cảm thấy xa nhau là chia tay.
Nếu như có thể, tôi mong chúng tôi cứ tiếp tục như thế này. Tôi từng nghĩ, nếu tương lai chúng tôi không thể gặp được người khiến bản thân mình yêu nhiều hơn nữa, vậy thì cứ như vậy bên nhau đến tận sau cùng, tôi cũng vui lòng.
Tôi khuyên cậu ấy không nên như thế. Dù cậu ấy đi Australia thì vẫn còn có điện thoại, có internet, đến kỳ nghỉ vẫn có thể trở lại. Đây là việc lớn liên quan đến tương lai, tôi không muốn cậu ấy bỏ qua để rồi sau này phải hối hận.
Cậu ấy cười, “Cũng có phải anh ở lại vì em đâu. Tự anh không muốn đi, được chưa?”
“Vậy tại sao anh điền nguyện vọng giống em? La Duy, anh không nên đùa với tương lai của mình.” Tôi nghiêm túc nói.
“Em cũng biết thành tích của anh rồi đấy, chọn đại học của tỉnh anh còn sợ không đỗ được. Mà ai bảo cứ ra nước ngoài là có tương lai tươi sáng? Đã có thực lực thì ở đâu cũng phát huy được hết. Bạn nhỏ Lương Mãn Nguyệt à, em đừng xem thường bạn trai em thế được không?” Cậu ấy nhẹ xoa mặt tôi, tràn đầy vẻ cưng chiều.
Tôi vuốt tay cậu ấy, “La Duy, anh có tin em không?”
Cậu ấy không nghĩ ngợi gì, “Anh tin.”
“Em đảm bảo với anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Trừ phi anh không cần em nữa, nếu không, em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh trước. Hai người yêu nhau thực ra không nhất thiết là phải luôn ở cạnh nhau.”
Cậu ấy cười rạng rỡ, ôm tôi thật chặt, “Mãn Nguyệt, em nói thế khiến anh rất vui.”
Lồng ngực cậu ấy ấm áp mà vững chãi, có mùi sữa tắm dịu êm thoang thoảng. Tôi ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn vòng tay ôm cậu ấy.
Một lúc sau, cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi, “Mãn Nguyệt ơi, em bảo anh làm gì anh cũng làm. Chuyện gì anh cũng có thể nghe theo em, chỉ trừ chuyện này thôi, được không em?”
Giọng của cậu ấy rất êm, rất nhẹ, mặc dù hỏi nhưng cũng đầy kiên quyết.
Sau đó cậu ấy buông tay, nét cười lấp lánh trên gương mặt, “Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế. Có thể học cùng trường với trai đẹp siêu cấp như anh đây, em phải vui mới đúng.”
Nụ cười của cậu ấy lan sang tôi, cuối cùng, tôi cũng cười theo, “Anh chảnh quá rồi đấy.”
-
Mãn Nguyệt thực sự đã làm như lời mình nói, cô ấy không hề từ bỏ La Duy. Về sau, La Duy là người buông tay Mãn Nguyệt trước. Nhưng cậu đã yêu cô ấy trọn cả tuổi thanh xuân. Sau này, khi La Duy cầm thiệp cưới của Mãn Nguyệt, cậu ấy cứ nhìn mãi nhìn mãi vào nụ cười của cô dâu in trên đó, nhìn đến bật khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm, “Nếu em muốn lấy chồng, tại sao lại chẳng lấy anh?”. Đọc đến đó thực sự muốn khóc. Rất thương, và rất tiếc. Một chàng trai tốt đến vậy
Khi đó chúng tôi không biết, có những bậc cha mẹ, họ rất yêu thương chiều chuộng con cái mình. Vì một nụ cười, một vẻ mặt xấu, một tiếng khóc của con, họ có thể ngay lập tức đem đến cho con những gì tốt nhất. Thế nên những đứa con thường cho rằng bố mẹ sẽ luôn theo ý mình. Nhưng bố mẹ cuối cùng vẫn là bố mẹ. Họ sống trên đời này nhiều năm hơn chúng ta,với những chuyện quan trọng, sao họ có thể chiều theo ý chúng ta được.
La Duy tranh cãi kịch liệt với người nhà, cả hai bên đều vô cùng kiên quyết. Cuối cùng, bố mẹ tịch thu điện thoại của cậu ấy, nhốt cậu ấy trong nhà, nhanh chóng mua vé máy bay, muốn đưa cậu ấy sang Australia trước. Kết quả La Duy lợi dụng lúc người nhà không để ý, leo từ tầng hai xuống, rời nhà trốn đi, ba ngày không biết tung tích.
Lúc Tống Kỳ Phong nói chuyện này với tôi, tôi đã sợ phát khiếp. Tối hôm trước La Duy gọi điện thoại cho tôi không có gì khác thường, còn thoải mái đùa với tôi.