
lúc trước, hai người rất xứng đôi.
- Chiếc này là được rồi! - những chiếc còn lại cô càng chẳng có dũng khí để thử lên người. Tim Lôi Vận Trình đập dữ dội: “Nhất định phải ăn mặc thế này ư?”
Anh khẽ nhếch môi mỉm cười, nhún vai nói: “Không thích thì có thể cởi ra, để anh giúp em!”, nói mà chẳng để cho người khác có cơ hội né tránh, ý của anh rất rõ ràng: hoặc là mặc, hoặc là cởi, đương nhiên nếu cô dám thì anh cũng chẳng ngại.
Dù gì thì Lôi Vận Trình tuổi vẫn còn nhỏ, đâu thể chọi lại được cái trò của người lớn, thế nên cô đành cắn răng mặc chiếc váy này.
Lúc trả tiền là quẹt thẻ của Phong Ấn. Lôi Vận Trình đang định ngăn lại thì Phong Ấn đã liếc nhìn cô vẻ cảnh cáo. Ra khỏi cửa hàng, Lôi Vận Trình hỏi anh: “Em dùng cái thẻ này là được rồi, cần gì dùng tiền của anh nữa?”
Phong Ấn cười: “Em lớn bằng ngần này rồi hình như anh chưa tặng em cái gì, một cái váy có đáng gì, chẳng có gì to tát cả!”
Nụ cười của Phong Ấn khiến cho trái tim Lôi Vận Trình đập loạn nhịp. Người đàn ông này, quả là quyến rũ!
- Cũng muộn rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn rồi sau đó đi xem phim nhé? Em muốn ăn cái gì? – Phong Ấn dắt tay cô.
Lôi Vận Trình bị mỹ nam mê hoặc rồi, giờ có bắt cô ăn ớt xanh cô cũng ăn chứ đừng nói. Vốn dĩ tối qua cô vẫn còn tiếc vì hụt mất cơ hội nắm tay anh, thế mà hôm nay anh lại chủ động nắm tay cô. Ôi cuộc sống à, sao người lại đẹp đẽ đến thế?
- Xem phim xong chúng ta đi tụ tập với mấy anh em của anh một chút, chẳng mấy khi gặp mặt mọi người, anh có thể giới thiệu họ với em, em thấy sao?
- Được thôi! – Lôi Vận Trình vui vẻ đáp, chẳng có chút linh tính nào về những chuyện sẽ xảy ra tối nay.
- Trình Trình, thực ra em để tóc dài rất đẹp! – Phong Ấn bất giác siết chặt tay cô: “Anh muốn em cứ để tóc dài như thế, vì anh!”
Vào hàng không việc đầu tiên phải làm là bỏ đi mái tóc dài. Bước chân Lôi Vận Trình chợt khựng lại, sau đó vội vàng bước theo anh, ôm chặt lấy cánh tay anh, nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh cái quyết tâm dù thế nào cũng không thay đổi trong im lặng.
Hẹn hò xem phim tình cảm là lựa chọn hàng đầu. Lôi Vận Trình vốn định chọn phim kinh dị, như vậy có thể giả bộ sợ hãi mà nép chặt vào lòng anh, đáng tiếc là lúc này chẳng có phim kinh dị nào cả.
Phong Ấn mua hai vé ghế đôi, vị trí rất tuyệt, nhưng phim thì không hay, không hay ở đâu?
Ờ…
Trên màn hình, hai thân thể trần như nhộng đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ bao trùm cả phòng chiếu, khiến cho người xem miệng lưỡi khô đắng. Trong mắt cô, đây đúng là phim dành cho mười tám cộng. Mặc dù cô đã thành niên nhưng đây là lần đầu tiên cô xem một bộ phim có cảnh tượng đáng xấu hổ này, đặc biệt là xem cùng với một người đàn ông.
Cô khẽ liếc sang Phong Ấn. Đã mấy lần cô định đề nghị ra sớm, nhưng thấy anh xem chăm chú quá… Lôi Vận Trình lại thở dài, thôi không làm anh mất hứng nữa.
Tuy nhiên, cùng với diễn tiến của bộ phim, mức độ thân mật của nhân vật càng lớn. Cô ngại ngùng không biết nhìn đi đâu. Uống hết coca rồi, bỏng ngô cũng ăn hết rồi, chẳng còn thứ gì có thể chuyển hướng chú ý, xoa dịu sự bối rối của cô nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định mượn cớ để ra ngoài một chút.
Cô giật giật tay áo của Phong Ấn: “Em muốn ra ngoài mua coca, anh có uống không?”
Phong Ấn nhướn mày, không nghe rõ cô nói. Lôi Vận Trình ghé vào tai anh: “Hết coca rồi, em khát quá, anh thì sao?”
Lúc nói, môi cô thỉnh thoảng lại chạm vào tai, làn hơi âm ấm phả vào tai anh. Phong Ấn xoa xoa tai, ngoảnh phắt đầu sang mới phát hiện môi của hai người ở sát gần nhau, gần tới mức chỉ cần hơi rướn lên là chạm vào nhau, đôi môi mọng đỏ của cô đang ở ngay trước mắt anh. Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau trong giây lát rồi đồng loạt nhìn đi hướng khác, Phong Ấn khẽ ho: “Ừ, anh cũng khát!”
- Em đi mua coca! – Lôi Vận Trình ra khỏi ghế, lần mò chạy ra ngoài, trái tim như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.
Phong Ấn lấy tay sờ lên môi, mắt dán lên màn hình, cổ họng bắt đầu khô đắng. Anh quả thật cũng thấy hơi khát, nhưng rõ ràng cái “khát” của anh không giống như cái khát của Lôi Vận Trình. Kể từ sau khi chia tay với Hạ Viêm Lương anh chưa từng yêu một cô gái nào một cách nghiêm túc, từ đó đến giờ sống những ngày như nhà sư. Không phải vì xung quanh không có con gái, xét ra cho cùng thì anh thà dành nhiều thời gian cho việc bay lượn còn hơn là dành cho chuyện yêu đương. Mấy năm trời chẳng thấy gì, sao họ đột nhiên cảm thấy cô đơn?
Nghĩ kĩ lại thì có lẽ bắt đầu từ cái hôn với Lôi Vận Trình, sau lần ấy, dường như có thứ gì đó bắt đầu biến đổi khe khẽ trong anh, là một thứ gì đó khiến cho người ta khó nắm bắt, hơn nữa rất có thể nó đã vượt quá tầm kiểm soát của anh.
Lôi Vận Trình bê hai cốc coca, chậm chạp quay lại: “Của anh đây, cốc này có đá đấy!”
Phong Ấn đón lấy cốc coca, đặt lên tay ghế: “Cho đá không chưa đủ, anh còn phải cho thêm gia vị nữa!”
- Uống coca ai lại cho gia vị?
- Có chứ! – Phong Ấn cầm lấy cốc của cô, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu bảo cô ngồi gần lại. Lôi Vận Trình chẳng chút nghi ngờ, ngồi dịch lại chờ anh trả lời thắc mắc, nào ngờ chỉ thấy mắt anh