Những vết nứt lan ra cả tấm gương: “Lôi Vận Trình, sớm muộn gì em cũng sẽ đến bên anh!”
Anh ta rít tên cô qua kẽ răng. Lục Tự hiểu rằng, cuộc đời này của anh coi như đã bị hủy hoại trong tay người con gái này.
Trong mắt của Lôi Vận Trình từ xưa đến nay không có ai khác ngoài Phong Ấn. Nhiều lúc anh rất muốn moi tim cô ra để xem xem, rốt cuộc thứ gì đã khiến cho cô kiên trì đến mức ngoan cố để yêu một người như thế. Nhưng cũng có thể, sự cố chấp chỉ là bản năng của cô, giống như anh ta đối với cô.
Ngày Phong Ấn đi, Lôi Vận Trình lại chuẩn bị môt hộp cơm rất cầu kì cho anh.
Cô chạm vào cái nơ nhỏ ngoài túi xách, mỉm cười hài lòng, cô sẽ khiến cho anh có cảm giác như đang trải qua mối tình đầu. Cô sẽ gột sạch, thanh lọc hoàn toàn những hình ảnh đen tối do Hạ Viêm Lương và Lê Duệ gây ra cho anh. Những đám mây trắng bồng bềnh ngoài cửa sổ. Phong Ấn nhắm mắt vẽ nên hình bóng cô trong đầu, một thứ gì đó ấm nóng đang tuôn trào trong cơ thể anh. Có lẽ có những cảm xúc chỉ có thể được mang lại bởi một người đặc biệt, đây liệu có phải là duyên phận và số mệnh mà người ta thường nói đến?
Lôi Vận Trình lần nào cũng thể hiện sự kiên định không bao giờ thay đổi đối với anh, đều khiến cho sự nhẫn tâm của anh lúc ban đầu bị bào mòn.
Anh đã biết mình sẽ có một ngày như thế, chỉ có điều không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy, càng không nghĩ được rằng tình cảm dành cho Lôi Vận Trình một khi được giải phóng thì không bao giờ có thể kiềm chế được nữa. Anh đã đánh giá quá cao bản thân, đánh giá thấp những khiêu khích từ phía Lục Tự, từng cảm thấy cô và Lục Tự ở bên nhau là một kết cục không tồi. Giờ nghĩ lại mới thấy những suy nghĩ này thực nực cười. Cô gái này thực sự đã đi vào trái tim anh, vậy thì anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô, không dám buông lơi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày quay lại trường. Lôi Vận Trình trở lại trường với cảm giác như có một cuộc sống mới, cả con người đã đổi khác. Huấn luyện viên phát cho mọi người thời khóa biểu luyện tập của học kì này, nhân tiện công bố luôn một thông tin.
- Hai tháng sau sẽ có phi công ở lớp X đến đây diễn giảng. Đến lúc đó các em có thể hỏi những câu hỏi mà các em thấy hứng thú!
Lớp hàng không X ư?
Hướng Bắc Ninh khẽ huých cô, thì thầm hỏi: “Chính là tiền bối hả?”
Lôi Vận Trình gật đầu: “Nếu anh ấy có thể đến thì tốt quá!”
Hướng Bắc Ninh nhìn cô: “Lôi Vận Trình, cất ngay cái vẻ mặt si mê của cậu đi!”
Nhân lúc huấn luyện viên không để ý, Lôi Vận Trình liền đấm cậu ta một cái: “À, phải rồi, tôi gặp Lịch Vũ rồi, cậu ta nhờ tôi hỏi thăm cậu đấy!”
- Cậu ta đến tìm cậu à? Đúng là trọng sắc khinh bạn, sao không đến tìm tôi chứ? – Hướng Bắc Ninh nói đùa nhưng lại bị Lôi Vận Trình cho ăn đòn.
- Lôi Vận Trình! – huấn luyện viên đột ngột kêu tên cô. Lôi Vận Trình giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đáp lời.
- Em và Hướng Bắc Ninh tìm vài người rồi sắp xếp một tiết mục, tổ chức một nghi thức đón tiếp nhỏ. Mấy người này đến toàn là các phi công đã tốt nghiệp ở trường ta, là tiền bối của các em đấy!
- Vâng ạ! – Lôi Vận Trình ngồi xuống lẩm bẩm: “Không biết là ai mà hoành tráng thế, chẳng qua chỉ là đến diễn giảng thôi mà!”
Cô không mấy để tâm đến, ngày nào cũng miệt mài tập luyện. Thời gian cứ thế trôi đi. Hôm ấy không có nhiệm vụ tập luyện, Lôi Vận Trình đi thư viện ngồi cả chiều, tìm được một đống tài liệu, cô phải chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Trên đường cô gặp một vài bạn học, mặt ai nấy đều rất hào hứng: “Phi công đến trường ta diễn giảng vừa đến rồi! Lôi Vận Trình chúng ta đi xem sao đi!”
Cô thờ ơ nói: “Đừng vội, tối nay kiểu gì chẳng gặp ở buổi tiếp đón?”
Nghe nói nhà trường còn đặc biệt dặn dò đầu bếp phải làm thêm vài món để chiêu đãi mấy “vị khách” đặc biệt này. Sau bữa tối, cuối cùng Lôi Vận Trình cũng gặp được “phi hành gia đặc biệt” này.
Mấy quân nhân mặc quân phục nghiêm chỉnh vào vị trí được sắp xếp và lần lượt lên bục báo cáo thành tích xuất sắc của mình.
Một đôi mắt quen thuộc nhanh chóng tìm ra cô giữa đám đông, mặc dù cô ở cách đó rất xa. Lôi Vận Trình cũng cảm thấy có một ánh mắt nóng rẫy và nụ cười xấu xa thoáng qua.
Đây là cuộc báo cáo đầu tiên, đa phần đều là những quân nhân trẻ tuổi, nội dung báo cáo khá sinh động, thú vị, nhưng cái cảm giác cứ bị người khác nhìn chằm chằm chẳng dễ chịu chút nào.
Ngay cả Hướng Bắc Ninh ngồi bên cạnh cô cũng phát giác ra sự bất thường: “Lục Tự vẫn chưa chịu từ bỏ cậu à?”
Lôi Vận Trình giả bộ như không nghe thấy, căm hận anh ta còn chưa hết, nói gì đến chuyện bàn bạc về anh ta? Hội nghị đang diễn ra thì Lôi Vận Trình bị gọi ra ngoài, đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Em ra ngoài cổng đón một người, giờ này chắc cậu ta đã đến nơi rồi!”
- Cũng đến báo cáo ạ? – Lôi Vận Trình buộc miệng hỏi.
- Đúng thế, là một thiếu ta, đón được cậu ta rồi thì đưa cậu ta đến thẳng đây, chỗ ở chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hội nghị kết thúc rồi đưa cậu ta về đó cũng không muộn!
Lôi Vận Trình vui vẻ nhận mệnh lệnh, đi làm nhiệm vụ này còn dễ chịu hơn là ngồi đó để bị Lục Tự nhìn. Cô còn chưa kịp đến cổng đã nhìn thấy mộ