
tôi nói: “Lúc còn trẻ, không nghĩ rằng bây giờ sẽ có con cháu đầy nhà thế này.”
Cha tôi nhìn chúng tôi, cuối cùng dịu dàng cười với mẹ: “Hồi trước em còn bảo không muốn có con, kết quả hiệu suất cao quá, một lần sinh hai đứa. Không hối hận chứ?”
“Cùng anh thì chẳng có gì hối hận cả.” Mẹ cười cười, thản nhiên đáp lại. Chắc chắn bọn họ đang nắm tay nhau dưới bàn, tôi không cần động não cũng biết.
Đương nhiên ai cũng có quà. Của Lisa là một mặt dây chuyền ngọc Phật, cô ấy vô cùng trân trọng. Buổi tối nói với tôi rằng cha mẹ tôi thật lạ lùng. Tôi cực kỳ tán thành. Hai người bọn họ sống ở thời hiện đại đúng là có phần lạ lùng.
Buổi tối tôi dậy uống nước, thấy cha tôi ngồi một mình trong phòng bếp, ngẩng đầu bắt gặp tôi, vẻ mặt vô cùng yếu đuối. Tôi ngồi xuống, khuyên nhủ: “Kỳ Dương đã xem qua rồi, bảo rằng kết quả xét nghiệm không nghiêm trọng, chỉ cần phẫu thuật đơn giản thôi. Cha đừng lo lắng, con đã hẹn bác sĩ giỏi, chiều mai mình đi khám.”
“Cha chỉ là, không thể không có mẹ.” Cha nói rất thảm thương. Cha là người đàn ông như vậy đấy. Tôi ôm ông, đồng thời hoài nghi có phải mình đã quá chủ quan hay không.
Kiểm tra mất một tiếng, Hoan Lạc và tôi đều ở bên họ. Từ sáng sớm mẹ tôi đã dặn tôi phải ở cạnh cha, biết rằng ông sẽ không chịu rời đi dù chỉ một phút, bảo Hoan Lạc mua đồ ăn thức uống cho chúng tôi, bởi vì bà nói ông cần phải ăn uống để trấn định một chút.
Kết quả nội soi giống như ở Trung Quốc, còn kết quả kiểm nghiệm phải chờ một ngày sau. Bốn người chúng tôi ngồi trước mặt bác sĩ, nghiêm túc nghe những thuật ngữ lạ lẫm. Cuối cùng mẹ tôi tổng kết: “Mẹ đã bảo là không sao mà!”
Cha giúp mẹ đứng dậy, thấy bà nhíu mày, vội vã hỏi: “Làm sao thế, em khó chịu à?”
“Phản ứng bình thường khi làm nội soi thôi.”
“Em còn bảo không sao đi!”
“Tống Lễ, kiểu gì em cũng bị anh hù chết!”
Chúng tôi nghe cha mẹ ầm ĩ từ nhỏ, tập mãi thành quen, nhưng hôm nay vì những lời này, cha đứng đó, trước mặt mọi người, cặp mắt đỏ lên, kìm nước mắt, không dám thở mạnh. Khiến cho bác sĩ không hiểu ra sao.
Mẹ tôi cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, quay người ôm cha một cái. Một bàn tay vuốt ve lưng ông, thì thầm bảo: “Em sai rồi em sai rồi em sai rồi, Tống Tam, em thề không đi trước anh, được không?”
Nghe thế, tôi và Hoan Lạc cũng không chịu nổi. Hai chúng tôi ôm nhau. Toàn bộ phòng khám đều bị gia đình người Trung Quốc làm cho ngơ ngác.
Chẩn đoán cuối cùng là u lành, mẹ tôi quyết định mổ ở đây. Là một cuộc phẫu thuật tương đối đơn giản, dài hơn ba tiếng. Mẹ tôi sắp xếp cho cha ở chung phòng với mình. Bà nói với chúng tôi: “Cha sẽ không để người nào trông thay, cứ để ông ấy ở đây đi. Hoan Hỉ Hoan Lạc, các con chỉ cần giúp ông ấy đổi quần áo, đưa cơm là được rồi. Nhớ bắt ông ấy ăn cơm, nhất là ngày mai.”
Buổi tối, tôi ôm Lisa hỏi: “Em yêu anh nhiều bao nhiêu?” Cô mở to mắt, không biết nên trả lời ra sao. Tôi cảm thấy buồn cười, thật ra yêu bình thường là được rồi. Đến mức như bọn họ, tôi cũng không muốn.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, mẹ tôi dặn cha: “Ngoan ngoãn chờ em, lát nữa nhớ phải ăn cơm. Không được nhìn em như thế, đây đâu phải sinh ly tử biệt!”
Ba người chúng tôi ngồi bên ngoài, cầm cốc cà phê, đột nhiên cha nói: “Các con có nhớ hồi năm tuổi, chúng ta vừa chuyển đến đảo Hải Nam. Cha đến Bắc Hải họp, các con ở nhà lấy con dấu mẹ tặng cha ra nghịch, làm rơi vỡ. Mẹ phạt các con hôm ấy không được xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình đó tên là gì nhỉ?”
“Mèo đỏ xách kiếm tới chân trời.” Tôi và Hoan Lạc đồng thanh.
Chắc cha đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, nở nụ cười: “Các con gọi điện cho cha, bảo cha xin giúp. Kết quả cha gọi cho mẹ, còn chưa kịp lên tiếng, mẹ đã bảo trước ‘không được’. Nhất định phải phạt các con, tại các con chưa hỏi ý kiến đã lôi ra chơi. Sau đó, cha bèn nói vậy đêm nay cha về, đỡ cho các con phải chịu phạt, rất khổ. Vì không muốn cha vất vả, mẹ mới đồng ý tha cho các con.”
Tôi nói: “Thật ra bọn con đứng nghe lén ngay ngoài cửa, vừa thấy mẹ gọi, bọn con đã chạy vào. Mẹ bảo bọn con cảm ơn cha, còn bảo tối nay cha không cần về.”
Hoan Lạc cũng cười: “Cha hỏi chúng con, chẳng lẽ không nhớ cha sao? Mẹ xua xua tay, chúng con đành phải đáp không nhớ.”
Chúng tôi nở nụ cười. Cuối cùng cha vẫn bảo: “Cha không thể không có mẹ.”
Kỳ Dương đưa cháo đến, là cháo gạo mẹ tôi dặn nấu, chỉ cho ít gừng và muối. Như dự đoán của mẹ, cha ăn không vô. Vì thế chúng tôi dâng ‘thánh chỉ’ của mẹ lên, là một tờ giấy mẹ viết từ trước, đưa cho cha, cha đọc, cẩn thận gấp lại, bỏ vào túi áo sơ mi. Cầm bát lên ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Thật ra chúng tôi đã lén nhìn tờ giấy kia, chỉ có vài chữ: “Tống Lễ, ngoan ngoãn ăn cơm. Chờ em. Em yêu anh. Bán Nguyệt.”
Kết quả, đương nhiên không làm sao cả. Cha và mẹ ở lại bệnh viện bảy ngày, sau đó chuyển về nhà. Bọn họ ở đây tổng cộng hai tháng, sau đó tự lái xe đến tỉnh bang Ontario ngắm thác Niagara. Cuối cùng trở về bờ biển thiên đường của mình.
Cha tôi bên ngoài là người như thế nào, bởi vì Hoan Lạc làm kiến trúc, chúng tôi cũng từng nghe nói qua. Nhưng tôi không biết ngườ