Em Có Sợ Anh Không?

Em Có Sợ Anh Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322583

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

bị phát hiện nhưng anh cũng chẳng chịu thu ánh mắt về mà hỏi:

- Cô là chủ cửa hàng này sao?

Cô gái bị hỏi một câu bất ngờ nên đã cười tươi:

- Anh thật tinh ý.

Đường thi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bà chủ cửa hàng. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, rõ ràng Đường thi thấy đã từng gặp cô ta ở đâu rồi. Cái khổ là cô chẳng bao giờ nhớ mặt người cả. Cô chỉ nhớ những ai làm cho cô thực sự ấn tượng mà thôi. Và cuối cùng, cô gái này cũng tay bắt mặt mừng với cô trước:

- Đường Thi, đúng là cậu rồi.

Đường thi cười trừ để che đi những dấu hỏi chấm ngu ngốc trên mặt mình. Tại sao lúc nào cô cũng là người để người ta phát hiện ra mình trước? Thật nực cười là khi họ phát hiện thì cô lại chẳng biết họ là ai.

- Hờ hờ. Chúng mình quen nhau hả?

Cô gái chẳng ngần ngại mà kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống ben cạnh Đường thi nói:

- Mình là Hà Lam đây, không nhớ à?

Cuối cùng Đường Thi cũng nhớ được ra đây là cô gái ngay xưa hay bám lấy cô như một cái đuôi. Rồi còn tự nhận cô là Đường thi tỉ tỉ nữa chứ. Lúc nào cũng một câu Thi tỉ hai câu Thi tỉ. Bây giờ đã làm bà chủ một nhà hàng lớn như vậy rồi. Thật là bất ngờ.

- Ừ, mình nhớ rồi. Nhưng sao cậu lại ở đây? Ngày xưa cậu ở cùng thành phố với mình mà?

Hà Lam nghe Đường Thi nỏi vội cười:

- À! Ở chỗ này du lịch ăn khách hơn chỗ mình nên làm ăn dễ kiếm hơn. Kinh doanh là phải thế.

Đường thi ra vẻ hiểu ý. Nếu nhìn kĩ lại cô nàng Hà Lam này thì có vẻ như cô ta đã khác xưa rất nhiều. Có phần sành điệu hơn đấy. Thật không ngờ là khi xa một tín đồ thời trang như Đường thi cô ta lại trở nên như thế này quả là một bước đột phá. Không biết giờ ai đang là tỉ tỉ của cô ấy đây?

Rồi Đường thi lại thấy Quang Anh im lặng nãy giờ. Cô ngẩng ánh mắt lên thì bắt gặp anh ta đang nhìn Hà Lam. ánh mắt phức tạp. Không phải say mê, không phải thù hận…

- Cậu mau mau bảo đầu bếp mang dồ ăn ra đây đi. Bọn mình đói rồi.

Hà Lam biết Đường Thi đang đuổi khéo mình nên đứng dậy đi vào bếp luôn.

Quang Anh vẫn dõi theo nhìn Hà Lam. Đây chính là cô nàng năm xưa dám bảo anh biến thái khi anh bị Đường Thi hại. Cô ta hiểu cái quái gì cơ chứ. Năm đấy rất may cho cô ta là anh không làm liên đội trưởng nữa không thì…

- Có vẻ như là đang phẫn uất điều gì nhỉ? – Đường thi nhấp một ngụm nước rồi nói.

Quang anh trả lời mà răng như mòn cả đi:

- Phẫn chứ! Quá khứ tươi đẹp hiện về cơ mà.

Đường Thi cười ngả ngớn sau câu nói rằng. Ai bảo anh ta lúc đó thích đối đầu với cô cơ chứ? Với sức lực kém cỏi, lại đơn thương độc mã thế kia thì chỉ có thể đấu với cô bằng niềm đau và nỗi nhớ mà thôi. Haha. Bí mật của mỗi người.

Đường Thi và Quang Anh kết thúc kì nghỉ tuần trăng mật của mình. Mỗi người coi như đều đã thỏa mãn được những gì mình cần. Họ đang ảo tưởng rằng đối phương đã thích mình mất rồi.

Vừa nhìn thấy Quang Anh và Đường Thi tay trong tay bước vào nhà là Hạ quản gia suýt thì tưởng mình bị đục thủy tinh thể. Họ đang làm cái quái gì thế kia? Nắm tay? Hay là đang bóp tay nhau? Câu trả lời là thế này: Họ đang cố tỏ ra yêu chiều đối phương. MÀ không, phải là đối thủ mới đúng.

Hạ quản gia đi đến xun xoe:

- Cậu chủ và cô chủ đã về đấy ạ!!.

Rồi bà ta xách luôn đống hành lí của Quang anh mà bỏ lại đồ của Đường thi. Điều này làm cô tức muốn chết, ở đâu ra cái kiểu người giúp việc vô lễ như thế này chứ?

Quang Anh thì nháy mắt bảo bà ta bỏ xuống. Nếu để Đường thi tức giận e là kế hoạch đổ bể hết. Anh nói:

- Hạ quản gia! Bà xách luôn cả đồ của Đường Thi lên phòng của …Chúng tôi nhé?

Cái từ “chúng tôi” được anh nhấn mạnh đến kinh dị. Khiền cho cả Hạ quản gia và Đường Thi đều rùng mình một cái rồi nhìn anh.

Đường Thi rất hài lòng về câu nói của Quang Anh. Nó làm cho Hạ quản gia giống như đang khỏa thân trước thiên hạ vậy. Vẻ mặt của bà ấy khiến cô muốn cười lớn hơn nhưng cô cũng đành nín nhịn.

Ai mà biết được vẻ nín nhịn của cô càng làm cho Hạ quản gia tức hơn. Thà cô ta cứ cười lớn một tiếng cho xong. Đằng này… muốn bà thổ huyết nữa hay sao mà còn làm thế?

*******

Một tuần đã trôi qua kể từ khi hai người đi hưởng tuần trăng mật về. Không khi gia đình càng ngày càng tô điểm khi Quang Anh và Đường Thi liên tục công kích nhau về mặt tình cảm. Họ nghĩ mình đang độc quyền với cái kế đầy thủ đoạn của mình.

Từ khi hai người này về, Hạ quản gia như bị già đi cả chục tuổi. Bà đang rất tức giận khi cậu chủ đối tốt với Đường Thi. Không phải đã yêu cô ta rồi đó chứ? Hằng ngày, bà phải nhìn thấy họ thân mật với nhau, rồi liếc mắt đưa tình với nhau trong bữa ăn là bà thấy tim gan phèo phổi mình như hòa quyện vào nhau. Cảm giác đó tuyệt vời vô cùng tận. Thật không gì có thể miêu tả nổi.

Không.

Hạ Quản gia quyết phải ngăn chặn chuyện này ngay lập tức. Nếu tình trạng này diễn ra, Đường Thi sẽ cưỡi lên đầu bà mất.

Hứ, nghĩ lại mấy cô bạn gái trước đây của Quang Anh. Có cô nào mà không nịnh bà cơ chứ? Dù sao bà cũng được coi như người mẹ thứ hai của Quang anh. Mọi sở thích, sở ghét của anh bà còn nắm rõ hơn cả mẹ đẻ của anh. Vậy mà cái đứa con gái kia, mới bước được nửa bước vào gia đình này đã lên mặt vô lễ với bà. Cô


Duck hunt