The Soda Pop
Em Có Sợ Anh Không?

Em Có Sợ Anh Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

uồn. Thế là anh cứ đi thẳng vào cửa. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy bệ xí đâu đã bị cô ta nói đằng sau:

- Các chị em vừa dọn dẹp xong. Tuy nhiên. Xác chuột không ai dám động vào. Nếu sếp tiện tay thì mang luôn ra ngoài hộ tôi nhé?

Chỉ cần nghe có thế. Có bao nhiêu nước trong bàng quang tí nữa thì Quang Anh tuôn ra cho bằng hết. Chết tiệt. Cô ta không phải biết anh sợ chuột đấy chứ? Vớ vẩn năm xưa cũng là cô ta bắt chuột hại anh cũng nên.

- Ở phòng nào?

Tất nhiên là Đường Thi đâu có ngu mà nói ra. Cô ngẩng mặt lên trần vẻ suy nghĩ. Cái bản mặt rất giống với những đứa xấu số mắc bệnh đao. Rồi cô lại giả vờ đưa ngón tay lên bấm bấm.

- Ây da! Tôi già rồi. Không thể nhớ được ở phòng nào. Thôi anh tự tìm nhé. MÀ hình như là chị em chưa đập chết đâu. Phiền anh cho “dỉe” giùm luôn.

Quang anh hận một nỗi không thể lao ngay đến lột quần áo cô ta và giở món cực hình tùng xẻo của cái thời phong kiến ra. Thật là đáng ghét. Cô ta không biết là anh “mót” như thế nào rồi hay sao?

Cuối cùng, không thể chịu được nữa. Đồng chí Quang Anh cũng quay người bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề và cơn buồn…tiểu tiện cứ réo rắt trong lòng như một bản giao hưởng thật “êm dịu”. Hận một nỗi không thể cho nó lên khúc cao trào thôi. Tình một đêm.

Đường Thi bước ra khỏi công ti với những mùi hương quyến rũ còn vương lại trên người. Cô đã nhìn thấy Mac ở đằng xa, nếu anh ta mà biết cô làm việc này thì sẽ thông báo với bố cô, và thế là… công sức một ngày hôm nay đấu tranh tư tưởng với mùi hôi thối sẽ đổ bể. Chiến dịch “chơi” với Quang anh và chị em trong bang dọn dẹp (bao gồm cả bác Thanh đáng mến) cũng sẽ trôi vào hư vô. Nghĩ đến cái này bỗng nhiên Đường Thi muốn hát bài “chỉ là ảo giác” của Lynk lee. Mà thôi, quên nó đi. Có lẽ cô hơi quá đà.

- Tiểu thư!

Mác chạy lại. Anh đã đứng dưới trời nắng cả ngày hôm nay rồi. Rốt cuộc thì nhìn tiểu thư vẫn an toàn. Cả ngày để khuôn mặt điển trai này cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng chỉ để đổi lại sự an toàn cho tiểu thư. Ôi! Tiểu thư vẫn sống.

Đường Thi phớt lờ anh rồi đi về phía chiếc Maybach. cô mở cửa xe chui tọt vào trong. Đây là chiếc xe chống đạn trị gái 35 tỉ của bố cô. Haizz, đúng là ông bố lắm chuyện. Chỉ là đi làm kiếm tiền chứ có phải nhảy vào chỗ dầu sôi lửa bỏng đâu mà cần phải làm như thế này.

Chiếc xe lao vút đi. Tiểu thư Đường Thi cắm tai phone vào nghe. Đấy, vừa mới nhắc đến nhạc là cô muốn nghe. Nhưng nhạc còn chưa thấy đâu thì đã nghe giọng Mac ồm ồm:

- Tiểu thư. Cô có ngửi thấy mùi gì không?

Chả là thế này, chiếc xe bật diều hòa, cửa lại đóng kín mít như tiếp sức cho “nước hoa hạng nhất” trên người cô tung bay trong… khoang xe và chui tọt vào lỗ mũi của Mac. Đường Thi vội vàng cười trừ rồi nói nhanh:

- A ha! Mùi bánh rán. Đúng, đúng rồi. Sao tôi lại thèm ăn bánh rán thế này…Mau mau lái xe nhanh lên.

Rồi cô cắm luôn phone vào tai coi như điếc toàn phần và không để ý gì nữa.

Quang Anh về nhà.

Một ngày làm việc tức muốn chết. Tại sao đời anh cứ gặp cô ta là lại như thế này? Vốn đang rất huy hoàng, chỉ cần gặp cô ta là lại bị đày xuống 18 tấng địa ngục ngay tức khắc.

Đang tức tối thì điện thoại bỗng rung lên. Dòng chữ Sam Thái hiện lên màn hình như vẫy gọi. Ầy! Đây là một đại đại mĩ nhân của làng điện ảnh đấy. Tuy nhiên, suy cho cùng thì mĩ nhân cũng chỉ đến thế mà thôi, không thể bước qua được cửa ải chết người của chiến sĩ bóng đêm Quang Anh này được.

- Alo!

- Anh….- Giọng nói ngọt ngào bắt đầu vang lên kích thích các nơ – ron thần kinh của Quang Anh – Em muốn gặp anh…

Quang Anh cười khẽ rồi nói ngọt ngào cũng chẳng kém:

- Để mai được không honey? Hôm nay anh hơi mệt.

Tiếng thở dài thất vọng vang lên phía bên kia điện thoại. Nhưng Sam Thái vẫn giữ nguyên giọng nói nhẹ nhàng:

- Vậy… ngày mai… mình đến Dancer nhé?

- Tất nhiên rồi. Ngày mai anh có thể từ chối người đẹp được sao?

*************

Dancer lúc 9h tối.

Đông nghẹt thở. Hơi người cùng với những hơi khói thuốc hòa quyện làm con người ta có cảm giác khó chịu đến mờ ảo. Sam Thái hẹn anh 9h vì cô ấy còn phải diễn nốt cảnh cuối. Mà cảnh cuối lại là cảnh hôn nhau mặn nồng cùng với một thằng diễn viên nào đấy. Tất nhiên là nó không thể đẹp trai bằng anh được. Có lẽ hôm nay anh sẽ không thể hôn Sam Thái được. Biết đâu thằng diễn viên kia mắc bệnh mồm thối thì sao? Mà cái bệnh này có nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Cứ nghĩ vậy là anh lại tặc lưỡi lắc đầu tội nghiệp cho Sam Thái.

Vừa lúc ấy thì điện thoại của anh lại rung lên.

- Anh Quang Anh!

Ôi mẹ kiếp! Quang Anh tự chửi rủa hôm nay là cái ngày quái gì mà lại có cả Kim thế này. À, thực ra cô nàng này là người mẫu. Đôi chân dài tít tắp của cô ấy làm sao mà anh chối từ được, điểm cộng tiếp theo còn là ở khuôn mặt xinh đẹp nữa chứ.

- Kim! Sao thế em?

- Em… Em rất buồn.

Quên nói với các bạn là cô nàng này mắc bệnh sướt mướt hạng nặng. Nói khóc là có nước mắt ngay, nói buồn là sầu ngay… Sao cô ta không chuyển sang ngành điện ảnh với Sam Thái nhỉ? À không. như thế sẽ xảy ra chiến tranh giữa các vì sao và hành tinh chính là đồng chí Quang Anh.

- Thế ư? Anh…cũng