Duck hunt
Em Có Sợ Anh Không?

Em Có Sợ Anh Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 7.5.00/10/398 lượt.


Thật là uất đến tận trời xanh!

Nhưng rồi Đường Thi cũng tự biết lấy lại phong độ cho mình. Cô ngồi ngay ngắn, ưỡn thẳng người rồi ăn như thường. Dường như sự khó chịu trong cô giờ đây đã bị cô đốt cháy. Sự chuyển biến quá nhanh này khiến cho mĩ nhân và Quang Anh không kịp trở tay. Họ chỉ biết liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu chiến dịch hai.

Đó là màn gắp thức ăn.

- Em ăn đi! Thức ăn ở đây được chế biến từ các nguyên liệu thượng hạng đấy.

Quang Anh nói vẻ hiểu biết rồi gắp một miếng thịt vào bát của mĩ nhân. Tất nhiên là mĩ nhân cũng sẽ phối hợp, cô ta toét miệng ra cười, hàm răng sáng bóng lộ ra. Đôi mắt lúng liếng đưa tình khiến ngay cả Đường Thi cũng bị hơi ngỡ ngàng. Sức mê hoặc của cô ta đúng là không thể cưỡng lại.

Đường Thi càng tức tối hơn, cô giậm chân thật mạnh rồi buông nĩa đứng dậy. Ly vang đỏ trước mặt được Đường Thi sử dụng một cách triệt để. Cô nghiến răng rồi hất toẹt nó vào mặt Quang Anh khiến mĩ nhân cùng tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Quang Anh nín lặng không nói gì. Thứ chất lỏng có màu đỏ trong giờ đã tràn ngập trên khuôn mặt. Đôi ba giọt còn tràn cả vào mũi, miệng và mắt. Hương vị chan chát và cay cay bỗng chốc nổi lên. Nhưng Quang Anh dường như lại không có phản ứng gì bên ngoài. Hai bàn tay bóp mạnh cán dao và nĩa, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào người con gái đang nổi cơn thịnh nộ với mình. Đôi tai anh nghe từng lời cô nói:

- Tôi về, chào anh!

Bốn chữ vẻn vẹn, tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Quang Anh như bị đá đè. Hơi thở anh gấp gáp, đôi mắt vội vàng nhìn theo bóng Đường Thi đi xa dần, xa dần cuối cùng mất hút.

Sau đó thì…

Quang Anh ngồi xuống và…cười!

Những người trong nhà hàng không hiểu biết lại tưởng Quang Anh đã bị thứ rượu vang kia làm cho tê dại cả thần kinh. Đến mức không chịu nổi nữa đành phải phát điên. Nhưng không phải đâu, ngược lại, anh ta hoàn toàn tỉnh táo.

Mĩ nhân ngồi bên cạnh cũng lấy khăn giấy lau miệng và nói:

- Thế nào? Diễn tốt đấy chứ?

Quang Anh vừa dùng lực với miếng thịt bò 80% của mình, vừa cười hả hê:

- Tất nhiên, chỉ cần cô ấy chịu rời khỏi nơi khỉ gió này là xong rồi. Ngày mai tôi sẽ về nước.

- Nhưng chắc gì Đường Thi đã chịu về nước, biết đâu cô ấy lại bỏ đi đến một nơi khác thì sao? Vốn dĩ cô ấy là một người rất bướng bỉnh, tôi nhận thấy là như vậy.

Quang Anh nhún vai:

- Ồ! Nhưng tôi lại hiểu cô ấy theo một cách khác. Cô có dám cá không? Cô ấy sẽ trở về!

Đường Thi tức tối đi ra quầy lễ tân rồi lấy hành lí. Sắc mặt của cô lúc này rất giúp ích cho mấy đoàn làm phim hành động. Nhân viên quầy nhìn Đường Thi bằng một ánh mắt hết sức né tránh, ngay đến lời nói cũng không còn lưu loát như khi đối mặt với khách nữa. Nhưng Đường Thi hơi sức đâu mà để tâm vào mấy chuyện đó, cô chỉ giật lấy hành lí của mình rồi kéo thẳng ra ngoài khách sạn.

Bên ngoài, dòng xe đi lại ồn ào khiến cho cái tâm trạng trong lòng bốc chốc cũng bị nén lại. Trên vỉa hè, có một người hát rong đang đàn một bài nào đó của Thụy Sĩ. Âm sắc trầm bổng phát ra khiến cho Đường Thi cứ đứng ngây người ở đó. Không biết là nhanh hay chậm, khi cô giật mình nhìn lại thì người hát rong đó đã rời đi chỗ khác rồi. Đường Thi vội thở dài một tiếng não nuột rồi lẩm bẩm:

- Mình còn chưa gửi tiền cho người ta.

Thế rồi cô tiếp tục kéo vali, vừa đi cô vừa ấn điện thoại, và nói:

- Mac, tôi sẽ về.

********************

Liêu Tuấn đang họp với mấy người cấp cao trong Đông Bang hội, không khí nơi đây rất chi là căng thẳng. Do sự đối đầu giữa hai phe phái trong bang hội. Người thì nói thế này, người kia phản bác và đưa ra một ý kiến khác, họ cho rằng là nó thiết thực hơn. Cứ thế, thành ra buổi họp dần đi vào bế tắc. Liêu Tuấn nhíu mày ngồi nghe mấy vị ấy bàn luận, riêng ông thì có lẽ cũng đã hình thành lên một ý kiến riêng và…không giống ai rồi. Chỉ muốn các vị ấy đến lúc sức lực không còn để nói và tranh cãi nữa thì buổi họp sẽ kết thúc tốt đẹp tại đó.

Uỳnh!

Từ xưa đến này, Liêu Tuấn luốn nghi ngờ Mac là một con người thích gây sự chú ý. Lúc mở cửa anh ta lúc nào cũng tạo ra những âm thanh hết sức sôi động và có phần muốn đả thương màng nhĩ. Liêu Tuấn cau mày nhìn Mac rồi nói:

- Sao thế?

Mac lúc này mới nhớ ra rằng mình vừa ngắt quãng một buổi họp cho nên anh đã tỏ ra có lỗi bằng việc cúi đầu với các vị “đại ca”:

- Xin lỗi! – Sau đó anh ta lại quay sang Liêu Tuấn nói với vẻ mừng rỡ – Ông chủ, tiểu thư…tiểu thư quyết định trở về rồi!

Không cần nói nhiều, Liêu Tuấn chỉ thể hiện cảm xúc bằng bốn từ:

- Buổi họp kết thúc.

Ngày hôm nay, Đông Bang hội như bận rộn cả lên. Băng rôn chăng như mạng nhện, pháo giấy mỗi người cầm một phong và nhăm nhe xoáy một phát. Cũng may là lực lượng quản lí tốt nếu không thì cái cảnh: “Người chưa về nhưng tiệc đã khai” sẽ xảy ra lúc nào không hay rồi.

An Hợp vui mừng ngồi trên ghế ngắm nhìn mấy con người trong Đông Bang hội cứ đi qua đi lại. Họ thường ngày chỉ biết đánh đấm, chỉ biết chửi rủa…hôm nay bỗng hiền hòa hẳn đi. Đó đều là những con người có gia đình không ổn định. Hoặc, không có gia đình. Nhưng với An Hợp, khi thu nạp họ vào đây, bà đã cố g