Polaroid
Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

in xấu thì, hung thủ không ai khác chính là kẻ được người

trong vụ kiện tụng thuê mướn để đi hành sự, nhưng có điều, người đó chẳng phải

thuộc vụ kiện kinh tế Tề Lỗi đang thụ lí, mà là người của vụ Lương Tích Côn.

Bởi thế cho nên, vụ tai nạn xe ngày hôm đó, đích thực

là nhắm vào Cố Thành Ca, chỉ có điều lúc ấy Tề Lỗi giành lái xe, thế là cái màn

ám hại đó chẳng khác nào quýt làm cam chịu.

Sau khi hai vị cảnh sát kia đã cáo từ, Cố Thành Ca mới

nghiêm túc xem xét lại toàn bộ sự việc hết một lượt.

Vụ án lần trước Lương Tích Côn đã bị kết án năm năm tù

giam, nhưng rồi may nhờ có Cố Thành Ca anh đứng ra giúp đỡ, cuối cùng tội của

Lương Tích Côn chỉ còn là “gây tử vong ngoài ý muốn” nên mức án xuống thành ba

năm tù có thời hạn, có điều vụ án này, Lương Tích Côn vẫn thua bên nguyên cáo.

Thật ra Cố Thành Ca có thể thắng, nhưng anh không cần

thắng, hơn nữa cục trưởng Tô cũng không muốn anh thắng.

Đêm hôm đó khi anh đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh

cho Lương Tích Côn, cục trưởng Tô đã nói: “Cậu chẳng những không thể bảo lãnh

cho ông ta, trái lại còn phải đưa ông ta vào tù. Tôi cũng chỉ muốn ông ta được

an toàn thôi.”

Cố Thành Ca không hiểu tại sao cục trưởng Tô lại muốn

Lương Tích Côn được an toàn, lại còn là an toàn theo cách này, có điều sự an

toàn ấy của ông ta, cũng là điều anh mong muốn.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện kẻ muốn trả thù anh thế

kia, khẳng định đó là kẻ không muốn Lương Tích Côn phải đi tù, mà danh tính của

kẻ này…

Chắc chắn không thể nào là Lương Kính, khoan nói đến

giao tình giữa hai người, tối hôm đó khi Lương Tích Côn gọi cậu nhóc vào nói

chuyện riêng, hẳn cậu cũng đã nắm được đôi chút về tình hình rồi.

Nhưng trừ Lương Kính ra, thì còn ai vào đây?



“Lão Cố, di động của cậu đang kêu kìa!” Hà Tất Tranh

lớn giọng gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Thành Ca: “Đã nói cậu ở nhà tĩnh

dưỡng đi rồi mà, cứ thích mò đến sở vụ luật này làm gì chứ, đầu óc cậu bây giờ

chắc cũng chẳng nghe theo lời cậu nữa rồi đúng không hử, di động kêu oang oang

từ nãy giờ mà còn chả nghe.”

Cố Thành Ca chỉ im lặng, không đáp lại mấy câu lầm bầm

lải nhải của anh ta.

Người gọi tới là cục tưởng Tô, ông ta đang trong quá

trình điều tra lại vụ án của Phó Khinh Chước vào chín năm trước.

Giọng cục trưởng Tô từ phía bên kia điện thoại truyền

tới: “Vụ án của Phó Khinh Chước có tiến triển mới rồi, trước mắt tôi không tiện

nói ra đây cho cậu, giờ cậu cứ đi gặp Lương Kính trước đã, dặn thằng bé phải

cẩn thận một chút. Ngoài ra cậu cũng phải tự bảo vệ an toàn cho mình đấy.”

Trong lòng Cố Thành Ca lại càng dấy thêm nỗi nghi ngờ:

Tại sao lại có người muốn làm hại đến Lương Kính?

Bắt một chiếc taxi đến công ty phần mềm CC, cậu nhóc

Lương Kính sau khi nghe anh nhắc nhở như thế, cũng chỉ thận trọng gật đầu, rồi

mới nói: “Cố ca ca, thực ra không cần anh nói thì em cũng biết rồi. Tối hôm đó

ở sở cảnh sát, ba dặn em nhất định phải chú ý an toàn.”

“Trừ lần đó ra, ba em có nói gì với em nữa không?

Lương Kính lắc đầu: “Không đâu”, rồi dừng một lát, cậu

nhóc lại tiếp: “Nhưng em biết ba đang giúp đỡ cho bên phía cảnh sát chống tội

phạm ma tuý. Có một lần em nghe ba báo cho cảnh sát biết về địa điểm giao dịch

thuốc phiện…”

Nghe đến đây, hình như Cố Thành Ca đã hiểu.

Đến lúc về thì cũng đã gần trưa, trên đường đi anh

nhận được điện thoại của Triệu Tử Mặc, giọng nói đầy gấp gáp lo âu của cô

truyền tới từ đầu kia điện thoại: “Thành Ca, anh đi đâu rồi? Em đến chuẩn bị

cơm trưa cho anh, đang ở trước cửa nhà anh này.”

Tới khi anh về đến nơi, Triệu Tử Mặc mới nhìn anh bằng

một cặp mắt đầy vẻ đau lòng oán thán: “Anh bị thương như thế mà không thèm ở

nhà nghỉ ngơi là sao!”

“A Mặc ngốc, anh không sao.” Cố Thành Ca nhẹ nhàng

vuốt ve mơn trớn mái tóc cô, mở cửa bước vào nhà: “Em vẫn còn đang đi học, đừng

có chạy tới chạy lui như vậy hoài, anh có thể gọi cơm ngoài được mà.”

Triệu Tử Mặc tung ta tung tăng bước theo anh vào nhà:

“Không sao đâu, chiều nay hai giờ em mới có tiết học mà, còn kịp chán.”

Đến lúc ăn cơm, Triệu Tử Mặc có điều gì đó cứ muốn nói

rồi lại thôi, Cố Thành Ca buồn cười nhìn cô một cái, lên tiếng hỏi: “Em có

chuyện muốn nói với anh à?”

Triệu Tử Mặc cẩn trọng gật đầu.

Bình thường Cố Thành Ca vẫn thấy con người cô rất

thẳng thắn, có gì nói nấy, úp úp mở mở thế này thì đúng là chuyện hiếm có khó

tìm, cảm thấy chuyện cô muốn nói chắc là nghiêm trọng lắm đây.

“Em nói đi, anh nghe.”

Triệu Tử Mặc dè dặt nhìn anh: “Thành Ca, anh hận mẹ em

lắm hả?”

Cố Thành Ca ngừng đũa lại, nghiêng mắt nhìn cô.

Hai mắt Triệu Tử Mặc trầm xuống, bằng bất cứ giá nào

cô cũng phải nói cho xong: “Em biết chuyện rồi, năm anh ba tuổi, chính mẹ em là

người đã mang anh tới hiện trường vụ án đó, khiến cho anh phải tận mắt chứng

kiến một màn máu tươi, anh biết người đó là bà ấy rồi phải không? Anh… có phải

anh vẫn luôn hận mẹ em đã mang anh đến đó?”

Cố Thành Ca tiếp tục ăn cơm, giọng điệu đầy thản

nhiên: “Mẹ em nói với em à?” Bà ấy cũng đã nhận ra anh rồi sao? À không, chi

bằng cứ nói, bà ấy chỉ cần nghe