
hiều, ánh nắng mặt
trời giữa mùa hè, tuy là vào sáng sớm nhưng lại mang theo cái nóng nực rất đặc
trưng của thành phố Anh Phong, ngay cả những cơn gió cũng mang theo cái nóng mà
thổi đến.
Đứng trước cửa nhà họ Triệu, Cố Thành Ca mặc một chiếc
áo màu lam nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, mấy ngọn gió thổi qua làm phất phơ
những lọn tóc trên trán anh, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú ấy toát lên một loại
khí chất mà không ai có thể cưỡng lại nổi. Mấy năm lăn lộn ngoài xã hội, khiến
cho anh trông lại càng lịch lãm và chín chắn hơn bao giờ hết.
Anh vừa nhìn cô, vừa bình tĩnh cất tiếng hỏi: “A Mặc,
em chắc chắn, chúng ta sẽ đến cục dân chính bằng cái này sao?”
Triệu Tử Mặc vận một bộ đồ trắng toát, chiếc áo trắng
điểm thêm những đường viền màu lam với hai ống tay bèo đầy tao nhã, bên dưới là
chiếc quần bò trắng ôm trọn lấy đôi chân, làm nổi bật những đường cong hoàn mỹ
của cô, cuối cùng là một đôi giày trắng tinh sạch sẽ, trông cực kỳ thuận mắt.
Lúc này, cô đang ngồi trên yên của một chiếc xe đạp
màu lam, chân để trên bàn đạp, vẻ mặt cô nom cực kỳ chắc chắn và kiên định:
“Đương nhiên rồi!” Rồi cô ngoảnh lại, nhìn người đang đứng phía sau: “Lên nhanh
đi, em chở anh!”
Cố Thành Ca khẽ đảo đảo đôi ngươi, đề nghị: “Anh thấy
chúng ta lái xe đi vẫn hơn…”
“Xe này cũng là xe chứ bộ!” Triệu Tử Mặc trưng ra một
vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đứng đắn: “Có điều là loạn xe tự lái (*) thôi.”
(*) Ở đây ý nói xe không có động cơ máy móc.
Cố Thành Ca: “…”
Anh không phản đối nữa, yên lặng ngồi vào sau yên xe.
Có điều anh không hiểu nổi, sao cô cứ nhất quyết sống
chết đòi đạp xe đi như vậy chứ?
Triệu Tử Mặc đặt chân lên bàn đạp, hét to một tiếng
đầy dũng khí: “Xuất phát!”
Và thế là, dưới cái nắng hè gay gắt của buổi sớm tinh
mơ, trên một con đường xe cộ qua lại tấp nập như nêm, rất nhiều người để ý thấy
cảnh tượng một mỹ nữ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, đạp xe chở một mỹ
nam tao nhã tuấn tú bất phàm, lết từng quãng trên con đường dài…
Hộc -
Hộc -
Cô gái tuyệt sắc khuynh thành ấy ra sức thở hồng hộc,
chàng trai tuấn tú ngồi phía sau lại có vẻ rất bình thản du nhàn, nom cực kỳ
ung dung tự tại, mà trên khóe miệng vẫn luôn hiện hữu một nụ cười điềm nhiên.
Triệu Tử Mặc được quần chúng nữ giới đi trên đường hâm
mộ muốn chết: Vì một cực phẩm mỹ nam như thế, cho dù phải làm trâu làm ngựa,
nhất định tôi cũng cam lòng!
Còn Cố Thành Ca, lại bị đồng bào nam giới liếc xéo
bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ: Đối đãi với một cực phẩm mỹ nữ như thế, mà còn
làm bộ thản nhiên vậy, đúng là chẳng ra thể thống gì! Nhưng mặt khác, họ lại
đang ghen tỵ muốn chết: Sao họ không được hưởng cái phúc to lớn và vĩ đại ấy
chứ…
Cuối cùng, chiếc xe cũng lết được đến cục dân chính.
Triệu Tử Mặc lập tức phanh kít lại, giờ đây cô chỉ có
một cảm giác là miệng khô lưỡi đắng, hít thở không thông, chẳng thể nói ra nổi
câu nào.
“Mệt à?” Cố Thành Ca xuống xe, nhận chiếc xe đạp từ
tay cô rồi dắt lại gần một gốc cây cổ thụ, khóa lại cẩn thận.
“Mệt chết em.” Lồng ngực Triệu Tử Mặc phập phồng lên
xuống không ngừng: “Vốn dĩ em muốn lợi dụng khoảng thời gian đạp xe để thương
tiếc cho quãng đời độc thân ngắn ngủi còn lại của em, nhưng đạp mệt quá, làm em
chẳng còn sức đâu để mà nghĩ ngợi gì nữa cả…”
Cố Thành Ca: “…”
Đây thực sự là lí do tại sao cô cứ nằng nặc đòi đi xe
đạp cho bằng được đó sao?
“Nhưng nói gì thì nói, vụ này vẫn có thu hoạch,” Hô
hấp của cô dường như đã thông thuận hơn nhiều, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng và
lấm tấm mồ hôi: “Sau này nếu chúng ta li hôn, chỉ cần nhớ lại quãng đường gian
nan vất vả ngày hôm nay, nhất định em sẽ động lòng, không li hôn với anh nữa.”
Cố Thành Ca: “…”
Cuối cùng anh cũng phát hiện ra, đối với vị mỹ nữ sắp
trở thành vợ anh này, không có gì là cô không nói được, chỉ cần lái nó sang một
hướng khác là xong hết.
Làm xong hết mọi thủ tục, đến lúc bước ra khỏi cục dân
chính, Triệu Tử Mặc túm lấy chiếc xe đạp, đẩy sang cho người bên cạnh: “Lúc về
anh chở em.”
Cố Thành Ca yên lặng đỡ lấy chiếc xe: “Nói thật, anh
chưa từng đi loại xe “tự lái” này bao giờ.”
Ê ê ê, anh có cần phải nhấn mạnh vào hai chữ “tự lái”
như thế không hả!
Triệu Tử Mặc hắc tuyến đầy đầu, lát sau mới lên tiếng
hỏi: “Nói chuyện yêu đương thì có ai dạy anh không?”
Khóe miệng người nào đó bất giác khẽ run run.
“Đúng rồi, không ai dạy mà lại!” Giọng điệu cô cực kỳ
trịnh trọng, như thể chuyện này chẳng có gì đáng phải bàn cãi thêm: “Cũng giống
như tự chính bản thân anh biết cách yêu vậy, đi xe đạp ắt cũng nhờ chính bản
thân anh thôi.”
Cố Thành Ca: “…”
“Anh hiểu ý em,” Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh ung dung như
bao lần: “Sau này nếu chúng ta có li hôn, chỉ cần anh nhớ lại quãng đường về
gian khổ khó khăn này, thì nhất định sẽ động lòng…”
Còn chưa nói hết câu, sắc thái của anh đã thay đổi
chóng mặt, giận dữ hầm hầm, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm trong đầu: Sao vừa
đăng ký kết hôn, mà cô đã luôn miệng li hôn này li hôn nọ vậy chứ!
Triệu Tử Mặc nhảy phốc lên sau yên xe, cười hì hì nhìn
anh: “Ông xã cực phẩm, anh t