
hẩm có khăn tay
đâu nha, ừ thì, thôi được rồi, cứ cho là cũng hơi bất ngờ vì chuyện đó đi,
nhưng điều khiến cô phải trợn mắt ra mà nhìn, lại chính là những chi tiết trên
chiếc khăn đó. Đó là một chiếc khăn được gấp lại một cách rất phẳng phiu cẩn
thận, hơn nữa lại có màu hồng phấn – màu mà hầu hết bọn con gái đều thích nhất,
phía trên còn thêu một bức hình trông rất dễ thương.
Triệu Tử Mặc không dám đưa tay ra nhận, cực kỳ thẳng
thắn nói huỵch toẹt ra luôn: “Cái đó…cực phẩm…ừm…chiếc khăn tay này, là do anh
mua sao?”
Cố Thành Ca lắc đầu: “Không phải.”
Triệu Tử Mặc nghe xong, dường như cuối cùng cũng bừng
bừng đại ngộ: “A, em biết rồi — là nữ sinh tặng cho anh đúng không!”
“Coi như đúng, mà cũng không đúng.” Cố Thành Ca nghiêm
túc nhìn cô, xem kỹ từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của cô.
“?” Triệu Tử Mặc như cũ lại không hiểu mô tê gì.
“Là một cô bé cho tôi, đến giờ vẫn chưa thấy đến lấy
lại.”
“…”
Triệu Tử Mặc lần này đã hoàn toàn hết chỗ nói: cực phẩm
a cực phẩm, nói như thế thì có khác gì so với việc anh tự mua chiếc khăn tay
này chứ!
À mà khoan…cô bé…chiếc khăn dễ thương… ôi trời ạ, hoá
ra cực phẩm lại □ đến như thế sao!
Tựa hồ như nhìn thấu được tư tưởng xấu xa trong đầu
cô, Cố Thành Ca cố gắng áp chế cảm giác muốn xông ra bóp chết cô xuống, khẽ hừ
giọng nói: “Mấy năm trước cô ấy chỉ mới là một cô bé, bây giờ cũng đã trưởng
thành rồi.”
“…”
Ánh mắt vô cùng quỷ dị của Triệu Tử Mặc khẽ đảo qua
liếc nhìn anh một cái, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc khăn màu hồng phấn, từ
trong tận trái tim bỗng nhiên phát ra một cảm giác tê dại ngứa ngáy, khó chịu
lạ thường.
Triệu Tử Mặc thực lòng không nghĩ tới, buổi trưa hôm
đó không thể đến phòng họp của lãnh đạo trường để lén chụp ảnh quay DV lại toàn
cảnh hiện trường, không ngờ buổi chiều Chu Đại đã tự động đến tận cửa.
Hắn đứng chờ ngay trước cửa ký túc xá Mẫu Đơn, lúc đó
Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây, Khương Khương cùng Thi Tiểu Phì còn đang cưỡi xe
đạp phi vèo vèo, Chu Đại đột nhiên lại lao ra chắn ngay trước mũi xe.
Bốn người đồng loạt phanh két lại.
Bởi vì sự kiện hút thuốc phiện, cho nên bạn Chu Đại
hôm nay đã trở thành nhân vật cực đoan nhất của học viện Phong Đại, việc tất cả
mọi người đều biết mặt hắn thì cũng chẳng có gì là lạ.
Mỹ nữ khả ái Thi Tiểu Phì dẫn đầu đoàn xe, nhảy ngay
xuống đất nạt nộ: “Này, vị Chu biểu sư huynh kia, anh buồn bực rồi muốn tự sát
cũng đừng chọn xe đạp mà xông vào chứ!”
Trên gương mặt Chu Đại bây giờ lại không biểu lộ chút
sắc thái tình cảm gì, sau khi xuất hiện tin đồn hắn hút thuốc phiện, hắn đối
với ánh mắt khinh thường và khác lạ của người khác cũng đã quá quen rồi, cho
nên chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Tôi không phải muốn tự sát.”
Thi Tiểu Phì nhất thời không kịp phản ứng, còn Khương
Khương lại đứng một bên mà cười ha ha, còn Cố Thành Tây thì chỉ nhàn nhạt liếc
mắt nhìn Thi Tiểu Phì một cái, mà Chu Đại trong lúc này, nhanh như chớp, đã lao
ra sau bám lấy chiếc xe đạp của Triệu Tử Mặc.
“Bạn Triệu Tử Mặc, có rảnh nói chuyện với tôi một chút
không?” Giọng nói của hắn vô cùng thành khẩn, ngữ điệu không cao cũng không
thấp, cả người toát lên một loại khí chất nho nhã, ánh mắt ấy, tuy đang cố gắng
che dấu nhưng vẫn khiến cho người ta nhận ra được vẻ tang thương.
Triệu Tử Mặc từ xưa đến nay vẫn luôn là một người
nhiệt tình, cho nên lần này cũng hớn hở đáp ứng luôn không thèm suy nghĩ.
Thi Tiểu Phì đứng một bên, bỗng nhiên cảm thán: “Đúng
là nhân tài tương lai trong giới luật sư, tài ăn nói cũng không phải chỉ tốt
bình thường nữa!”
Lần này, ba người đứng bên chỉ còn biết ngậm họng.
Cố Thành Tây bình tĩnh mở miệng nói nhỏ với Triệu Tử
Mặc cùng Khương Khương: “Nếu ta không nhầm, người-nào-đó hình như có lần gọi
Tiểu Phì là tiểu trư thì phải.”
Mọi người dường như rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ,
khó trách một cái tên tràn đầy khí chất như Thi Y Nỉ thì tiểu nha đầu này lại
không cần, cứ sống chết chọn cho bằng được quái hiệu Thi Tiểu Phì, hoá ra là có
sự tích mà ra cả.
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào yên lặng, Triệu Tử
Mặc chuẩn bị đi theo Chu Đại, Khương Khương lại len lén đưa mắt liếc nhìn Thi
Tiểu Phì đang quýnh quáng cả lên, rồi đột ngột mở miệng: “A Mặc, vị Chu biểu sư
huynh này chia tay với bạn gái, chẳng lẽ lại định theo đuổi mi sao, mi có ý
định đồng ý không đó?”
Khương Khương vừa dứt lời lại tà ác liếc nhìn Thi Tiểu
Phì một cái, con heo nhỏ kia lập tức khó chịu hất cằm lên quay ngoắt đi chỗ
khác.
Triệu Tử Mặc không hề để ý cười một cái: “Làm sao có
thể, các mi chẳng phải vẫn luôn cho rằng ta là bạn gái của Tiêu Sở Diễn đó
sao…”
Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, cô theo bản năng liếc
nhìn sang Cố Thành Tây.
Trong ánh mắt Cố Thành Tây quả nhiên có một tia vừa ảm đạm vừa hối hận, chỉ nhẹ nhàng leo lên xe rồi nhàn nhạt nói: “Chúng ta
về, để A Mặc đi làm chuyện đứng đắn đi.”
Triệu Tử Mặc trong thâm tâm khẽ cười: Cố Thành Tây ơi
Cố Thành Tây, sắp đến lúc mi không thể chịu được nữa mà khai hết ra mọi chuyện
rồi!
***
Giữa trưa ngày thứ hai, bộ