
.” Cố Thành Ca lập tức
nhận ra mình đã quá bất cẩn, cho nên khom lưng lấy một hộp bánh trong hộc xe
ra: “Ăn chút đi.”
Anh lái xe chạy thẳng một đường, đến lúc con phố tập
nập hiện ra trước mắt với những biển hiệu nhà hàng như “Tiệm cơm XX”, “Quán
rượu XX”, “Quán lẩu XX”… tốc độ xe mới bắt đầu chậm lại.
Sau khi Triệu Tử Mặc ăn bánh quy lót dạ xong, tinh
thần lại phấn chấn như thường, lập tức liền nhào qua úp mặt vào cửa sổ xe hét
loạn: “Cực phẩm cực phẩm, chúng ta đi ăn lẩu nha, ai da ai da, đến chỗ kia đi,
quán Tiểu Phì Dương kia kìa, em muốn gặm xương dê quá à…”
Cố Thành Ca ngoan ngoãn nhận mệnh, dừng xe trước cửa
tiệm Tiểu Phì Dương, Triệu Tử Mặc trong lòng vô cùng hứng khởi, khoan khoái
nhảy xuống xe.
“A Mặc.” Cố Thành Ca bỗng nhiên gọi cô lại.
“Đi ăn lẩu dê, không bằng… đến nhà anh ăn đi.” Anh vẫn
nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cơ hồ như không thấy đáy.
“Á…” Triệu Tử Mặc nhất thời ngẩn ra, có cảm giác không
thể tin vào tai mình.
Cố Thành Ca trấn tĩnh giải thích: “Ví tiền của anh để
quên ở công ty rồi.”
Triệu Tử Mặc: “Không sao, em…”
Vốn dĩ cô định biến mình thành kẻ hào hiệp trượng
nghĩa, thấy người yếu thế ra tay cứu giúp, hào sảng hô một câu “Em mời!”, nhưng
đột nhiên nhớ đến sau vụ mất đồ hôm đó, cuộc sống của cô bất tri bất giác cũng
trở nên “thanh bạch liêm khiết” hơn hẳn, nghèo túng đến đáng thương, cho nên
cũng rất chi là tự giác mà ngậm mồm.
Cố Thành Ca vào trong xe lấy một con heo đất nhỏ bằng
sứ ra đưa cho cô: “Lấy tiền xu trong đó đi, trong tủ lạnh nhà anh vừa vặn có
xương dê cùng một ít nguyên liệu làm lẩu nữa, bây giờ chỉ cần đi mua một chút
rau là được, đủ cho hai người chúng ta ăn.”
Cho nên, rốt cục ngày hôm đó, đại mỹ nữ Triệu Tử Mặc
đã có cơ hội được “đến thăm” căn nhà nhỏ của cực phẩm.
Căn nhà ngụ tại một khu phố nhỏ có vẻ tương đối cũ kỹ,
nằm trên lầu sáu của khu chung cư, không có thang máy, chỉ có thể men theo
những bậc thang gồ ghề chật chột mà leo lên, tới lúc đặt chân được tới trước
cửa thì hai chân Triệu Tử Mặc cũng đã sắp nhũn ra đến nơi rồi, không nhịn được
bắt đầu mở miệng oán trách: “Cực phẩm, tại sao anh lại mua nhà ở chỗ bất tiện
thế này…”
Cố Thành Ca lấy chìa khoá ra mở cửa: “Không phải mua,
đây là căn nhà cũ của bà ngoại anh.”
“Phó nãi nãi?” Triệu Tử Mặc hết sức tò mò, vậy thì tại
sao bà không ở lại đây, mà lại tình nguyện đến cái viện dưỡng lão đó làm gì?
Tựa hồ như nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô, Cố
Thành Ca chỉ nhàn nhạt giải thích: “Viện dưỡng lão kia ban đầu cũng là gia
nghiệp của bà ngoại, sau đó xây thành viện dưỡng lão, bà ngoại không muốn
chuyển đi, cho nên ở lại đó luôn.”
Mà căn phòng nhỏ này, luôn luôn gợi lại những ký ức
đau đớn xót thương đã hằn sâu trong lòng bà ngoại, vì thế nên bà căn bản cũng
không muốn ở cùng với anh.
Triệu Tử Mặc chợt như ngẫm ra, cũng khó trách phòng
của Phó nãi nãi lại không giống với những người già khác, hơn nữa tính cách rất
thanh cao lạnh lùng…
Phòng khách không lớn, nhưng lại được bài trí hết sức
gọn gàng sạch sẽ, ây da, thật không hổ danh là cực phẩm mà!
Cố Thành Ca đứng trong phòng bếp gọi với ra: “A Mặc,
vào đây giúp anh.”
Triệu Tử Mặc hứng chí bừng bừng bước tới, nhìn sang
đống rau vừa mới mua về đang chễm chệ nằm trong chậu rửa, ánh mắt cô đảo qua
đảo lại một hồi, cuối cùng cương quyết ngẩng đầu lên: “Em không rửa đâu!”
Lúc này Cố Thành Ca đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra
rồi, chỉ còn lại chiếc áo cổ hình chữ V với hai ống tay áo được xắn lên cao,
anh đem thịt bò cắt thành từng lát nhỏ, nghe thấy cô trả lời một câu ngang như
cua thì không khỏi nhướn mày: “Tại sao lại lười như vậy, em rốt cục là có muốn
ăn hay không đây?”
Triệu Tử Mặc nghiêm trang nhìn anh: “Muốn ăn, dĩ nhiên
muốn ăn, nhưng bây giờ em là khách của anh cơ mà, em hỏi anh có chủ nhà nào lại
để cho khách làm việc không!”
Cố Thành Ca nhất thời dở khóc dở cười: “Được rồi, vậy
nếu em không muốn ăn sớm thì vào phòng khách xem TV đi, dù sao em cũng chọn
cách lười hợp lý hợp tình thế còn gì.”
Triệu Tử Mặc mặt dày sẵn tính trời sinh, thản nhiên
không thèm ừm hửm nhảy thẳng ra phòng khách rung đùi ngồi xem TV, khiến cho Cố
Thành Ca cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Có điều Triệu Tử Mặc hôm nay lại quyết tâm thể hiện
cái bản chất thiên kim tiểu thư lười biếng nhác nhớn của mình, sau khi ăn xong,
mỹ nữ nhà ta lập tức ném đũa sang một bên, duỗi chân ra nằm dài trên chiếc ghế
sofa, bắt đầu mở miệng lải nhải: “No chết em rồi, cực phẩm à anh chịu trách
nhiệm dọn dẹp rửa chén đi nha, em không biết đâu em mặc kệ đó.”
Cố Thành Ca trầm mặc nhìn cô: “Thật đúng là không thể
trông cậy được vào em mà.”
Triệu Tử Mặc từ từ ngồi dậy, yên lặng nhìn lại cực
phẩm, trong lòng âm thâm tự sỉ vả: hôm nay cô làm ra vẻ đại gia bao nuôi nam
hầu như thế này, có phải là hơi quá đáng rồi không?
Nghĩ nghĩ một hồi, cô bắt đầu nuốt nuốt nước miếng:
“Thật ra thì, cực phẩm à, cái kia ấy mà, không phải là em lười nhác gì đâu, chỉ
là tối nay em muốn chứng minh một quan điểm mà thôi.”
Câu này