Trí phân tâm. Diệp Tiểu An đã bỏ rất nhiều công sức vì tối mai, mà Tả Trí chín mươi phần trăm sẽ lựa chọn ở với Trần Dao. Trong đầu anh không tự chủ hiện lên một hình ảnh: Diệp Tiểu An đêm hôm khuya khoắc một thân một mình nhìn một bàn cơm tối phong phú, ngây ngô chờ người đàn ông của cô, lại không ngờ khi cô khổ sở chờ đợi thì Tả Trí đang nhu tình mật ý hô mưa gọi gió với Trần Dao.
Mặc kệ như thế nào Diệp Tiểu An đều sẽ không vui, nhưng Giang Thiệu vô luận như thế nào cũng không muốn cho cô lâm vào tình cảnh đáng thương như vậy.
Còn Tả Trí thì vô cùng mâu thuẫn. Một mặt chờ đợi, một mặt tiếc nuối. Anh đơn giản sửa sang lại hành lý, ngồi ở đó buồn bực. Buổi tối Trần Dao phải đi gặp khách hàng không biết xã giao tới khi nào mới có thể trở về.
Anh suy nghĩ một lát rồi trực tiếp lái xe đi tìm Diệp Tiểu An. Diệp Tiểu An đang ở trong nhà chuẩn bị cho bữa tối ngày mai, Tả Trí nói đến là đến khiến cô luống cuống tay chân ở phòng bếp thu thập đồ đạc, giấu hết đồ vào trong ngăn kéo, bị phát hiện thì sẽ không còn niềm vui.
"Tiểu Diệp Tử mau ra đây phục vụ gia!" Tả Trí ở bên ngoài gào lên, Diệp Tiểu An bưng một dịa hạt anh đào hồng lớn ra ngoài. Lão đại Tả Trí không vui tréo nguẩy hai chân, kéo Diệp Tiểu An vaòo trong ngực điểm cái mũi nhỏ của cô, hỏi han.
"Em lén lút làm cái gì ở trong đó vậy?"
Diệp Tiểu An nhét hai hạt anh đào vào miệng anh, "Em làm sao có lá gan phạm tội dưới mắt của anh, thật có việc cũng có anh bảo bọc chứ mà."
Tả Trí nhớ tới chuyện lần trước Diệp Tiểu An đả thương người vào đồn cảnh sát, nếu không phải là anh và Giang Thiệu đã chào hỏi với đồn cảnh sát toàn thành phố trước đó thì căn bản không thể tìm ra cô. "Tật xấu của em dùng với anh là được rồi, còn chạy ra ngoài giương oai, gặp gỡ người ngang ngược xem em làm thế nào."
Diệp Tiểu An không lên tiếng, chỉ mím môi cười. Tả Trí ăn hạt anh đào cô đút tới, nhìn cô gái này. Cô mặc dù không xinh đẹp chói mắt giống Trần Dao và Cận Thanh, bộ dáng cũng thanh lệ đáng yêu. Mặc kệ là hoạt bát hay là an tĩnh, ngang ngược hay là nghe lời, thông tuệ hay là mơ hồ cũng đều khiến anh thích. Huống chi sự bao dung săn sóc của cô nhiều hơn là tùy hứng.
Cô là một cô gái hoạt bát linh lung, cô sẽ lệ thuộc vào anh, mà ở ở phương diện khác lại độc lập. Thỏa mãn lòng hư vinh đàn ông của anh lại không tạo cho anh bất kỳ áp lực nào. Tại sao có thể có một cô gái nhìn như bình thường rồi lại tập hợp toàn bộ ưu điểm của một người con gái mà đàn ông thích?
Nghĩ kỹ lại, Tả Trí đột nhiên cảm thấy Diệp Tiểu An rất khó đoán. Người bình thường nhìn qua đơn giản nhất lại là người có cảm giác thần bí nhất, nhất là ánh mắt của cô, nó quá mức rõ ràng, khiến anh không nhịn được bị hấp dẫn. Nhưng cô gái tốt đẹp này gần đây lại khiến Tả Trí khó hiểu.
"Anh đang nghĩ gì?" Tay nhỏ của Diệp Tiểu An lắc lư trước mắt anh gọi về sự chú ý của anh.
Tả Trí bắt lấy tay của cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay, "Anh đang suy nghĩ, người đàn ông nào lấy được em quả thật rất may mắn."
Nếu là trước kia Diệp Tiểu An da mặt mỏng nhất định xấu hổ đỏ mặt, mà lần này cô chỉ cúi đầu cười không nói. Cô không hề bỏ qua vẻ tiếc nuối tiếc hận thoáng qua trong mắt Tả Trí khi nói chuyện.
Đây đại biểu cô không muốn dễ dàng ra quyết định, nhưng cô rõ ràng đây không phải là lời cầu hôn trá hình như trong phim. Bởi vì đàn ông khi cầu hôn không nên có loại ánh mắt đó.
Giang Thiệu bận rộn đến đêm khuya mới về, trùng hợp thấy xe Tả Trí lái ra chung cư. Anh nhìn thấy đèn sau xe Tả Trí hoàn toàn biến mất trong màn đêm mới lên lầu. Lúc mở cửa lại không tự chủ liếc nhìn đối diện.
Tắm rửa xong vừa mới chuẩn bị ngủ thì toàn bộ đèn trong phòng chợt tắt hết, chỉ thấy một ngọn đèn nhỏ le lói.
Diệp Tiểu An đứng ở trên hành lang rầu rĩ, cô thật không biết vật này, phía trên có rất nhiều chốt mở, cô không biết xuống tay từ cái nào. Thử sờ mấy cái nhưng trong nhà vẫn không có điện.
Cô gãi tóc, dấu hỏi đầy đầu khom người chổng mông nghiên cứu cầu chì, Giang Thiệu đột nhiên mở cửa ra ngoài dọa cô giật mình.
"Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện?"
"A. . . . Tôi đang dùng lò nướng, chợt không có điện. . . ." Diệp Tiểu An không ngờ anh ở nhà, cho nên mặc đồ rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Giang Thiệu cũng không ngờ cô mặc áo ba lỗ với quần ngắn đi ra ngoài, sau đoạn đối thoại ngắn ngủi thì hai người đều rơi vào sự trầm mặc lúng túng. Thị lực của Giang Thiệu trong bóng đêm tốt hơn người bình thường, cho nên cái mông nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên của Diệp Tiểu An và hai cái chân dài nhỏ cân xứng, bao gồm vẻ hoảng hốt luống cuống của cô đều dễ dàng bị anh thu hết vào mắt.
Giang Thiệu rất bình tĩnh, cũng rất quân tử chuyển tầm mắt từ hạ thân cô lên mặt cô. "Em trở về đi, để tôi xem cho."
"Uh." Diệp Tiểu An đồng ý nhưng lại không động. Từng có kinh nghiệm người đàn ông này biến thân thành người sói, Diệp Tiểu An vạn vạn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong bóng đêm cắn môi nắm chặt điện thoại dùng để chiếu sáng vừa rồi, thời khắc mấu chốt cũng đành phải cầm cái này làm vũ khí.
"Tôi đi lấy dụng cụ sửa điện." Giang Thiệu thấy cô thật lâu không
