ó cầm máy ghi âm mím chặt môi.
Lúc Giang Thiệu chạy như bay đến thì Diệp Tiểu An đã rời đi trước một bước, gọi đến điện thoại cô nhưng đã tắt máy. Giang Thiệu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là về nhà một mình, dừng xe ở dưới lầu xong liền ngửa đầu nhìn trên lầu tối đen như mực, trong lòng không khỏi trầm xuống.
Anh phiền não đốt điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra gọi cho cô lần nữa. Nhưng giọng nói thông báo tắt máy lại vang lên khiến Giang Thiệu bắt đầu lo lắng.
Cô nhóc hư này đã chạy đi đâu! Cũng không biết nói với anh một tiếng!
"Giang Thiệu. . . . . ."
Chợt trong góc truyền đến một giọng nữ quen thuộc, thân thể Giang Thiệu dừng lại, hít sâu một hơi quay đầu lại. Vừa thấy liền kinh ngạc, chân mày bỗng chốc nhíu lên, ánh sáng trong mắt dần dần lạnh như đầm băng.
Ở trong ký ức của anh, chưa từng thấy bộ dáng này của Cận Thanh.
—— Người có trí nhớ quá tốt thì không dễ vui vẻ.
Đây là Diệp Tiểu An lời đã từng nói với Giang Thiệu.
Hiện tại cô không ngừng thôi miên mình, cố gắng quên những gì nghe được trong đoạn ghi âm, nhưng ngón tay lại không chịu khống chế cứ bấm nút nghe lại trong máy ghi âm.
—— Cận Thanh đã từng mang thai con của ta. . . . . .
—— Anh và Diệp Tiểu An ở chung vì trả thù tôi thay cô ấy, hay là vì giúp mình trả thù Cận Thanh?
—— Có quan trọng không? Tôi chỉ không muốn để chuyện của tôi và Cận Thanh bức mình điên khùng, cô ấy dù sao cũng là người phụ nữ duy nhất tôi yêu 29 năm qua, tôi ngay cả nhẫn kết hôn cũng chuẩn bị xong.
—— Cho nên Diệp Tiểu An thành công cụ chữa thương của anh, bởi vì cô ấy dễ gạt gẫm, cô ấy không đấu lại anh.
Đứa bé.
Trả thù.
Người phụ nữ yêu duy nhất.
Công cụ chữa thương.
. . . . . .
Đầy trong đầu Diệp Tiểu An đều là mấy câu nói đó, mấy cái từ đó. Nghe một lần thì trong lòng lại đau một lần, càng đau lại càng nhịn không được nghe lầnt thứ nữa. Cho đến khi từ từ, trái tim không còn tri giác, thì cũng không còn thấy đau mấy nữa.
Cô tự giam mình ở trong căn phòng không mở đèn, bóng tối giống như cái vỏ của cô. Giống như núp ở trong vỏ thì tất cả chỉ là ảo giác của cô, có thể tự nói với mình đây không phải là thật.
Trong đầu xơ cứng, Diệp Tiểu An cảm thấy khát nước, sờ soạng đi đến phòng bếp rót ly nước uống ừng ực hết.
Trong nháy mắt lạnh lẽo rót vào tim phổi, cô không khỏi rùng mình một cái, sau đó chậm rãi dựa vào hộc tủ ngồi chồm hổm xuống ôm chặt mình.
"Không có việc gì đâu Tiểu An, không phải anh ấy đã nói sẽ tốt với cô, muốn yêu thương cô cưng chiềucô chăm sóc cô sao? Không phải đã nói muốn quên mất quá khứ bắt đầu lại sao? Không phải đã nói từ nay về sau tất cả chỉ vì Diệp Tiểu An sao?"
Hốc mắt đau đớn muốn chết, Diệp Tiểu An cắn các đốt ngón tay chịu đựng, khống cho nước mắt rớt ra. "Anh ấy đã nói sẽ không khiến cô hối hận vì đi theo anh ấy, không thể không tin tưởng anh ấy. Hình là cái gì ghi âm là cái gì, khích bác ly gián rõ ràng như vậy mà cô lại chịu thua."
Anh từng nói cô phải tin tưởng anh, như vậy cô nên tin, hơn nữa phải tin.
. . . . . .
Cùng lúc đó ở dưới lầu, Giang Thiệu nhìn thấy Cận Thanh thiếu chút nữa không dám nhận.
Cô là người phụ nữ cực kỳ chú trọng hình tượng, luôn triển lộ ra hình dáng không thể bắt bẻ của mình trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này người phụ nữ anh nhìn thấy lại là tóc dài tán loạn hai mắt ảm đạm hình dung gầy gò quần áo dơ dáy bẩn thỉu.
Càng làm cho anh cảm thấy chói mắt chính là màu đỏ sậm ở nơi vạt váy và cổ tay của Cận Thanh.
Nhưng Giang Thiệu chỉ đứng tại chỗ không có lên tiếng, Cận Thanh mất hồn mất vía nhào vào ngực anh khóc lên. "Làm thế nào, em nên làm thế nào, Giang Thiệu anh giúp em đi. . . ."
Giang Thiệu lạnh nhạt, không có đẩy cô ra cũng không còn ôm cô. "Không phải tôi đã nói tôi không giúp được em sao, em buông tôi ra trước đi."
Cận Thanh kháng cự lắc đầu, nước mắt chảy rất nhiều, thấm ướt áo sơ mi của anh. "Cả anh cũng không giúp em thì em không biết còn có thể tìm ai."
"Chúng ta đã chia tay, thanh toán xong rồi em không nhớ à?" Thấy cô còn chưa buông tay, Giang Thiệu không thể làm gì khác hơn là kéo cổ tay cô. Nhưng Cận Thanh nắm chặt áo anh không thả, "Giúp em đi mà, bọn họ muốn em bỏ đứa bé, em không thể không có đứa bé, em van anh Giang Thiệu, em van anh. . . ."
Trên mặt gầy gò của Cận Thanh trải rộng nước mắt, ngước đầu nhìn anh, ánh mắt kia giống như nói cho anh biết, anh chính là hi vọng của cô, nhưng đối với anh thì lại xa lạ khiến người ta thấy buồn cười.
Giang Thiệu chậm rãi mở miệng, cười như không cười. "Cầu xin? Đây là lần đầu tiên từ trong miệng em nghe được từ này. Xin lỗi anh không thể, đây là chuyện của em và Hạ Thanh Văn, em không nên tới tìm anh."
Dứt lời Giang Thiệu khéo léo dùng sức giật tay của cô ra, xoay người chuẩn bị lên lầu. Cận Thanh không dám tin anh sẽ tuyệt tình như vậy, lau nước mắt đuổi theo kéo anh. "Em biết rõ anh hận em, em biết rõ lúc này tới tìm anh là em không biết xấu hổ, nhưng bây giờ em không tìm được anh ấy, nhà họ Hạ dùng thủ đoạn khiến em không cách nào liên lạc được, Giang Thiệu. . . . . ."
"Đủ rồi Cận Thanh,
