Insane
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323095

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

úc anh tan việc về nhà, Diệp Tiểu An ngồi chồm hổm trên mặt đất xách hành lý, nhìn anh cười nói: "Anh về rồi à?"

. . . . . .

Giang Thiệu buồn bực hừ hừ, lắc đầu một cái, đuổi đi ảo giác. Không biết cuộc sống không có anh, cô trôi qua có được hay không, dù thế nào đi nữa anh càng ngày càng cảm thấy cả người như bị móc rỗng. Một mình trong gian phòng trống quá mức đè nén, Giang Thiệu nắm chìa khóa xe lên lái về nhà họ Giang. Cảnh Thiên và Giang Chấn không ngoài ý muốn về sự xuất hiện đột ngột của anh, Giang Chấn vẫn đảo tạp chí quân sự và tờ báo, Cảnh Thiên cũng không nhìn anh cái nào. Giang Thiệu tự mình vào phòng bếp tìm chút canh cặn thịt thừa lắp đầy bụng, sau đó ở trên ghế sa lon xem tám giờ đúng nhàm chán với Cảnh Thiên.

"Mẹ." Giang Thiệu chợt kêu một tiếng. Cảnh Thiên giống như không nghe thấy, gọt xong một trái táo, cắt thành miếng nhỏ, cắm nĩa vào rồi đưa cho Giang Chấn. Giang Thiệu sớm quen việc bị không để ý, không vội không buồn, rót một ly trà hoa, nâng đến trước mặt bà. "Kể ít chuyện của Diệp Tử hồi nhỏ cho con nghe đi."

"Không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao?" Cảnh Thiên nhấp một ngụm trà.

Giang Thiệu cười yếu ớt, "Chưa nghe đủ."

"Nhưng mẹ kể đủ rồi." Cảnh Thiên âm ấm nhu nhu, lại lộ ra giọng điệu từ chối người ngoài ngàn dậm. Giang Thiệu sờ sờ chóp mũi, vừa đúng nhìn vào tầm mắt của Giang Chấn. Giang Chấn lật từng tờ báo, mở miệng có vẻ vô tình. "Em nói muốn mua cho Tiểu An cái áo choàng dài, đã mua chưa? Tin tức khí tượng bảo ngày mai có bão tuyết."

"Mua, ngày mai nó tới nhà mình ăn cơm." Bà nói xong nhìn thấy ánh mắt Giang Thiệu sáng lên, liền hạ mí mắt. "Thôi, nó nói mấy ngày tới phải làm gấp bản thảo, em đưa qua thì hơn."

Giang Thiệu cam chịu, chỉ đành phải quay người đi lên lầu. Giang Chấn cúi đầu nhếch lên một đường cong nhỏ không thể thyấ, Cảnh Thiên trừng ông, "Anh muốn nói gì?"

"Không muốn nói gì." Giang Chấn lập tức thu nụ cười, Cảnh Thiên để ly xuống, hai cánh tay ôm ngực, "Em đã nói rồi, Tiểu Thiệu khi dễ Tiểu An thì em tuyệt đối không đồng ý."

"Vậy giờ em muốn sao?"

Cảnh Thiên không nói gì, chỉ hất cằm lên hừ lạnh. Ngày chính thức chia tay với Diệp Tiểu An, Giang Thiệu từ bên ngoài trở về dọn sạch đồ trong phòng ở lầu hai của mình như bọn cướp, tất cả hình có liên quan đến anh và Cận Thanh đều đốt hết. Gia cụ thì bị vứt như đồ bỏ, còn lấy phòng mà Diệp Tiểu An từng ở làm phòng ngủ của mình, còn căn phòng kia thì đổi thành phòng để đồ.

Lúc đốt album hình anh mới biết tấm hình nào kích thích cô chân chính, tát mạnh mình một cái, xé nát hình rồi ném vào chậu than. Anh sớm nên xử lý hết mấy thứ đồ này và cả ký ức, khiến tất cả trước đây hóa thành tro bụi như tấm hình.

Giang Thiệu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, sờ thuốc trên tủ đầu giờng đốt một điếu. Lấy điện thoại di động ra tìm mã số của cô, mấy lần muốn gọi nhưng đều nhịn được. Không thể làm gì khác hơn là mở album hình trong điện thoại ra xem. Đến gần đây anh mới biết thì ra cô bé này lén dùng điện thoại của anh chụp nhiều hình kỳ quái thế. Mỗi một tấm anh đều xem đặc biệt cẩn thận, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể mườn tượng ra từng vẻ mặt và tư thế của cô ở trong đầu.

Đầu ngón tay vuốt ve gương mặt mềm mại của cô trên màn hình, đôi nhẹ nhàng chạm vào tấm hình cô đang mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tưởng tượng như đang hôn cô. Rất lâu sau đó, anh thở dài một tiếng, bao hàm tự trách áy náy còn có nhớ nhung thật sâu đã đến cả công việc và cuộc sống của anh.

Tối nay, nhất định lại là một đêm không ngủ.

Mở cửa sổ ra, gió lạnh lẽo xen lẫn bông tuyết bên ngoài bỗng chốc thổi vào, tạt vào mặt hơi đau. Diệp Tiểu An duỗi lưng mỏi, trùm kín áo ngủ hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi liền đóng cửa sổ lại.

Cô sợ lạnh nên không đi ra ngoài vào sáng sớm, nấu gói mì ăn liền lại thêm quả trứng gà, rửa hai bó cải, lúc nước sắp sôi thì cho vào. Đang cầm tô ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa ăn, làn hơi nóng hổi đuổi đi cơn lạnh trong cơ thể. Uống sạch đến một ngụm nước mì cuối cùng, cô sờ sờ bụng nhỏ, cảm thấy vẫn chưa no lắm. Trước kia lúc này Giang Thiệu đều sẽ búng đầu cô, cười nhạo cô ăn nhiều không giống con gái, lại buông công việc trong tay vào phòng bếp nấu thêm tô nữa. Sau đó thấy cô ăn ngon lành liền tới giàn ăn với cô, như vậy cô rốt cuộc vẫn chưa ăn no.

"Em còn muốn ăn." Giờ phút này Diệp Tiểu An nhìn chằm chằm cái tô trống không, cắn cắn môi, lầm bầm lầu bầu y hệt nỉ non. Đáng tiếc, không ai tiếp tục búng đầu cô càng không có ai vừa cười nhạo vừa cho cô ăn no bụng.

Chia tay với anh đã có một khoảng thời gian rồi, cuộc sống hình như không có quá nhiều thay đổi. Mỗi ngày vẽ tranh, vội làm bản thảo, chơi trò chơi, đi dạo phố, ăn cơm, ngủ, ngày qua ngày lại đều như thế. Tác phẩm của cô đã định vào mùa xuân năm sau sẽ xuất bản ra thị trường, Giang Thiệu còn từng nhạo báng, khi nào mới vẽ riêng cho anh một bản 《 Lộng Ngọc thổi tiêu 》 đặc biệt, mỗi lần nói tới chuyện này Diệp Tiểu An đều thẹn thùng hận không thể vùi đầu.

Nhưng mặt ngoài bình tĩnh thủy chung không cách nào che giấu sóng lớn mãnh liệt trong lòng, không ai biết Diệp