
lạnh lẽo khi đối diện với vật nhỏ lại không biết nhu hòa gấp bao nhiêu lần. Cố Hoài Nam cũng đến gần đùa với em bé, rồi hỏi anh: "Em bé thật giống cha của nó, xem mắt to mày rậm sống mũi cao này, tương lai nhất định là một vật nhỏ gieo họa. Anh thích trẻ con à?"
Diệp Tích Thượng không để ý tới cô, đẩy tay cô ra. "Cẩn thận móng tay của em." Cố Hoài Nam vội rút tay về, mím môi nhìn một lớn một nhỏ này. Diệp Tích Thượng nửa ngày không nghe thấy Cố Hoài Nam om sòm liền giương mắt nhìn cô. Cố Hoài Nam liền cười rạng rỡ với em, "Thật là đúng dịp, em cũng thích trẻ con."
Diệp Tích Thượng liếc cô một cái, "Có quan hệ gì với tôi."
Cố Hoài Nam nhún nhún vai, cắn đầu ngón tay nhìn lén anh. Bây giờ không có quan hệ gì, về sau khó mà nói chắc được rồi.
Đặt tên cho đứa bé là một việc khiến người cả nhà đều nhức đầu. Giang Chấn ôm tự điển nghiên cứu mấy buổi tối, viết mấy tờ giấy, đều bị Diệp Cẩm Niên bác bỏ. "Chỉ sợ người khác không biết nhà ông trừ quân nhân thì là cảnh sát à? Đặt cái tên gì thế? Chỉ thiếu không có đặt Giang Kháng Mỹ, Giang Viên Triều, Giang Cảnh Sát."
Tính khí của Giang Chấn làm sao chịu được người khác tỏ thái độ này với ông, vừa muốn phát tác liền bị Cảnh Thiên trợn mắt ngăn lại, ý định liền chuyển: thôi, ông là một người quê mùa chỉ biết mang binh đánh giặc, chuyện này thật sự không hiểu, cứ để cho ông ta đặt đi, dù sao đứa bé mặc kệ tên gì cũng họ Giang mà không phải họ Diệp. Nghĩ tới đây lửa giận của Giang Chấn tiêu mất, "Vậy tham mưu Diệp đặt đi, gọi Giang gì hay đây?"
Diệp Cẩm Niên làm sao không nghe ra chữ "Giang" bị ông ấy cố ý nhấn mạnh? Khẽ mỉm cười, nghiêng đầu đưa mấy tờ này cho Diệp Tiểu An. "Tiểu An, con cảm thấy thế nào?"
Tả Trí ghé đầu liếc tên ở trên một cái, liền bật cười. "Giang Dã chiến? Chú Giang thật tân tiến, Giang Thiệu nhất định thích tên này."
Diệp Tiểu An lập tức cầm tờ giấy che lại gương mặt, nghẹn cười đến đau bụng, Cảnh Thiên quay đầu đi, Diệp Cẩm Niên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Diệp Tích Thượng cau mày, bởi vì Cố Hoài Nam bám lấy bả vai anh, chống lưng anh, vừa cười vừa run.
Giang Chấn sưng mặt lên, "Cười cái gì mà cười, bác và cha cháu đều là bộ đội dã chiến ra đó!"
Giang Thiệu bưng nồi cháo vừa nấu chín vào nhà, cầm muỗng sứ múc một muỗng thổi thổi, đút tới khóe miệng Diệp Tiểu An. Diệp Tiểu An đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị với anh, "Để em tự ăn đi."
Giang Thiệu không chịu, lúc cô có thai gian nan nhất đã không thể ở cạnh cô, mà khoảnh khắc sanh con quan trọng cũng vắng mặt, đã khiến anh tiếc nuối cả đời, Giang Thiệu cũng không biết phải thương cô thế nào mới có thể bù đắp lại những tiếc nuối đó: "Thẹn thùng cái gì, thẹn thùng nữa sẽ dùng miệng đút em ăn" Lời này làm cho mấy phụ nữ ở đây đều đỏ mặt.
Tả Trí ớn lạnh muốn xỉu, "Anh Thiệu, anh thế này thì bảo bé Dã Chiến nhà anh làm sao chịu nổi." Tất cả mọi người đều cung phụng em bé như tổ tông nhỏ, nhưng trong mắt cha đứa bé lại chỉ có mẹ của bé.
Giang Thiệu không rõ chân tướng, "Cái gì. . . . ?" Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, anh không muốn lặp lại hai từ dã chiến, cho đến khi nhìn thấy thành quả mấy buổi tối của Giang Chấn thì bó tay không biết nên lộ vẻ mặt gì, "Cha, chuyện đặt tên tối nay con với Tiểu An sẽ suy nghĩ, ngài chớ phí tâm."
Mấy ngày sau, tên của em bé đã được định đoạt.
Giang Thiệu tan việc trở về Diệp Tiểu An liền hưng phấn lôi kéo anh, "Tên là Giang Nam có được hay không?"
Huyệt thái dương của Giang Thiệu giật giật, "Tại sao?"
"Hì, bởi vì người mẹ xinh đẹp của em bé lớn lên ở Giang Nam." Diệp Tiểu An rất tự hào ôm cổ anh, "Mai mốt sinh con gái nữa được không? Tên của con gái em cũng nghĩ xong rồi."
Giang Thiệu trầm ngâm, "Chẳng lẽ tên Giang Tô?"
"Anh thật thông minh!" Diệp Tiểu An rất rộng rãi thưởng anh một nụ hôn, "Như thế nào? Có dễ nghe không?"
Giang Thiệu còn có thể nói gì, chỉ cần không tên Giang Dã Chiến liền cám ơn rối rít.
Nửa đêm, Diệp Tiểu An cho Tiểu Giang Nam bú sữa xong liền mệt mỏi đi ngủ, Giang Thiệu ôm con vào trong ngực đi tới đi lui nhẹ giọng dụ dỗ ở trong phòng khách. Tiếng khóc dần dần ngừng, Tiểu Giang Nam nắm áo ngủ của ba, đôi mắt to đen nhìn chằm chằm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm tiết ê ê a a, trong lòng của Giang Thiệu cũng mềm nhũn.
Giờ khắc này Giang Thiệu cảm thấy trời cao rất ưu ái anh, vợ anh đang ngủ yên trong phòng, con anh đã mặn mà hơn lúc vừa ra đời không ít, nghiễm nhiên là một bé trai anh tuấn, lớn lên từng giây từng phút trong ngực anh, tương lai bọn họ sẽ còn có con gái, một đứa con gái nghịch ngớm đáng yêu giống Diệp Tiểu An, hơi ngốc cũng không sao.
"Giang Nam, tên mẹ đặt cho con con thích không?"
Tiểu Giang Nam cười khanh khách, hai tay nhỏ mập mạp huơ qua huơ lại. Giang Thiệu cũng cười, "Tương lai sẽ cho con thêm một em gái, tên là Giang Tô, con cảm thấy thế nào?" Nghe vậy Tiểu Giang Nam càng cười sung sướng, chẳng biết tại sao Giang Thiệu nhìn một lát thì đôi mắt liền đỏ. "Con hiểu ba nói gì không mà cười? Là em gái, con phải đối xử với Giang Tô giống như cậu đối xử với mẹ, bảo vệ nó chăm sóc nó."
Thật vất vả mới dỗ con t