Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 8.00/10/562 lượt.

với sức khỏe của anh." Tả Trí cắn cái cổ mềm mại của cô một cái, trong mũi tràn đầy hương thơm của người phụ nữ này. "Tối hôm nay anh ở lại đây, được không?"

"Ưmh."

"Bảo đảm không động tay động chân, đắp chăn ngủ thôi."

"Ưmh. . . . . ."

"Anh có ép buộc em lần nào chưa, hử?"

"Nhưng. . . ."

"Tiểu An, ở với anh một đêm, anh chỉ muốn ôm em nhiều hơn."

"Vậy anh trả lời một câu hỏi của em, em hài lòng thì sẽ đồng ý với anh."

"Bảo đảm em hài lòng, hỏi mau."

"Anh thích Diệp Tiểu An không?"

"Dĩ nhiên." Tả Trí không chút nghĩ ngợi trả lời. Anh cho tới bây giờ đều thích Diệp Tiểu An mà, mỗi một khắc ở chung với cô đều nhẹ nhõm vui vẻ, khi làm việc lâu dài cũng không tự chủ được nhớ tới cô.

"Dĩ nhiên thích, hay là dĩ nhiên không thích?"

"Ơ, mấy ngày không gặp em thông minh hơn rồi, mấy món ăn mà Giang Thiệu nấu bồi bổ em thành vậy sao? Anh phải cảm ơn anh ta rồi." Tả Trí xoa xoa cái đầu nhỏ của Diệp Tiểu An lại bị cô nắm tay lại. Thấy vẻ mặt cô nghiêm chỉnh, Tả Trí cũng thu lại nụ cười vô lại, nở nụ cười dịu dàng. "Thích em, thật, em là Tiểu Diệp Tử quý giá nhất của anh, mặc dù hơi ngốc, nhưng anh vẫn thương, không cần em thông minh, dù ngày nào đó em ngốc đến quên mất cả anh là ai, anh cũng vẫn thương em, cưng chiều em, toàn bộ lời trên là lời thật lòng của Tả Trí, nói láo sẽ bị thiên lôi đánh, ra cửa bị ——"

Diệp Tiểu An vội vàng che cái miệng của anh, nói liền ba tiếng sai sai sai. "Trẻ nhỏ nói chuyện không suy nghĩ, sao anh tùy tiện thề như thế, ăn mỳ ăn liền không có gói gia vị nên thế à."

Tả Trí hôn lòng bàn tay mềm mại của cô, nghe thấy thanh âm của cô có phần nghẹn ngào, nhưng hết sức đè nén. "Nhóc con, thật mềm lòng."

"Em 24 rồi, đã gần tuổi băm rồi, một đám trong trò chơi gọi em là chị, anh cứ gọi em là nhóc con khiến em không an tâm." Diệp Tiểu An hơi buồn bực oán trách, chau mày lại đáng yêu hết sức.

Tả Trí cười to, tầm mắt đảo qua ở trước ngực cô. "Khi nào lớn, thì lúc đó không gọi em nhóc con nữa."

". . . . . . Tả Trí anh thật đáng ghét!"



Giữa trưa hôm sau lúc Diệp Tiểu An rời giường đã không thấy bóng dáng của Tả Trí nữa. Trên bàn có một cái khay để sẵn, bên trong là một lồng bánh bao hấp, một ly sữa đậu nành và một chén hoành thánh, cộng thêm bánh thịt bò.

Diệp Tiểu An duỗi lưng một cái, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng mơ màn mở máy vi tính ra, đưa vào mật mã mở máy thì mới phát hiện trên bàn phím có dán giấy ghi chú, phía trên là chữ viết mạnh mẽ có lực của Tả Trí.

"Gia đi làm, đánh răng xong lớn tiếng đọc diễn cảm một trăm lần Tả Trí vạn tuế để rèn luyện lượng hô hấp, tránh cho anh hôn em ngất đi, ha ha.

Ăn trước rồi hãy chơi máy vi tính, hôn môi một cái! =3="

Diệp Tiểu An vùi mình vào trong ghế, vừa siết tờ giấy ghi chép vừa đánh răng, trong đôi mắt không biết làm sao lại rỉ ra chút ẩm ướt.

Diệp Tiểu An rửa mặt xong đẩy cửa sổ ra, gió ở tầng hai mươi sáu hơi lớn, cô hít một hơi thật sâu, dùng hết sức lớn tiếng đọc diễn cảm ra bên ngoài: "Tả Trí vạn tuế Tả Trí vạn tuế. . . ."

. . . . . .

Giang Thiệu vô cùng bận rộn cho tới trưa, lúc đến phòng ăn chỉ còn cơm thừa canh thặn để lót bụng. Cũng may Giang Thiệu không kiêng ăn, lúc trước ở bộ đội đặc chủng phải huấn luyện dã ngại sinh tồn thì cả rễ cỏ và con kiến cũng ăn rồi, sau này bất kỳ thức ăn gì đều ngon.

Tả Trí cũng vừa từ bên ngoài chạy về, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Lấy được cục thịt kho cuối cùng, một cái đùi gà, và ít thức ăn chay, thêm bốn muỗng cơm, cầm đĩa quay người lại thì nhìn thấy Giang Thiệu đang dùng cơm một mình liền chạy tới ngồi vào đối diện anh như một làn khói. Anh nhìn dĩa của Giang Thiệu, ánh mắt sáng lên.

"Sao cục thịt của anh lớn hơn của tôi? Hai ta đổi." Tả Trí không biết xấu hổ trao đổi cục thịt của hai người, ăn như hổ đói.

"Tôi còn một cục lớn hơn, cậu lấy không?" Giang Thiệu nhấp một hớp canh, không nhanh không chậm nói.

"Mau nộp lên, đừng nói nhảm."

"Vậy cậu chờ tôi đi tới phòng vệ sinh."

"Ha ha, anh giấu đồ ăn ở đó à?"

"Không phải, bởi vì tôi vừa ăn, cậu tới chậm một bước, cho nên tôi chỉ có thể. . . . . ."

". . . . . Mẹ anh Giang Thiệu!"

"Tôn trọng cấp trên của cậu chút." Giang Thiệu nghiêm túc nói, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Hai người trêu chọc tranh luận lắm mồm một hồi, Giang Thiệu đột nhiên hỏi anh. "Cậu có giao tình với chủ của 'Động Tình Vị Lôi'?"

"A, có chút giao tình, anh ta làm gì phạm pháp à?"

"Không có." Giang Thiệu cầm khăn giấy lau chùi miệng. "Tôi muốn kết hôn."

Tả Trí nhất thời vui vẻ, "Với chị tôi?"

Giang Thiệu do dự một lát, nhìn Tả Trí nói gằn từng chữ, "Với Diệp Tiểu An."

Lạch cạch ——

Đôi đũa trong tay Tả Trí rơi xuống ở trên bàn ăn, một giây kế tiếp bỗng dưng đứng lên cách bàn níu lấy cổ áo Giang Thiệu, gương mặt tuấn tú căng chặt.

"Anh lặp lại lần nữa!"

. . . . . .



Sau khi đổi giờ Cận Thanh ngủ thẳng đến hơn một giờ chiều mới rời giường, mở điện thoại di động ra lập tức có hơn mười cái tin nhắn tràn vào. Một cái đến từ Giang Thiệu, còn lại đều cùng một người gửi khác.

Cận Thanh không có trả lời, lưu lại tin của Giang Thiệu, nhữn


Snack's 1967