
ấy được kết quả như thế.
Diệp Tiểu An đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người giảm bớt không ít, nhưng chưa đợi cô thở ra, phía dưới đột nhiên có một vật cứng lửa nóng xông vào, nương theo mà đến là đau đớn xé rách đáng sợ.
Nước mắt của cô trào ra. Xong rồi, cô còn nguyên đó, bây giờ đã không còn. . . .
Giang Thiệu chó má! !
Cảm giác này, cả đời Diệp Tiểu An cũng không quên được. Phía dưới giống như bị cắm vào một lưỡi dao nóng bỏng sắc bén, tàn nhẫn bổ cô ra.
"Ô ô. . . . . ." Cô bị che môi, muốn gọi cũng gọi không ra, nước mắt yên lặng chảy, trong lòng thăm hỏi mười tám đời tổ tông của anh.
Giang Thiệu rất hung mãnh xông vào thiên đường khít khao, cô khép lại quá chặt khiến anh di động hơi khốn đốn khó khăn. Nhưng anh trong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, giống như đột phá cái gì.
Ôm hông của cô thử đâm vào đáy, tiếng kêu rên phát ra, nghi ngờ và do dự nhanh chóng bị cảm giác mất hồn đánh bại, nằm ở trên người cô bắt đầu động mạnh.
Đau! Đau sắp chết! Diệp Tiểu An bị anh tập kích rơi nửa cái mạng, mỗi lần anh đều mạnh mẽ xuyên vào đoạt đi hô hấp của cô. Giang Thiệu đắm chìm trong thế giới tuyệt vời đến mức đầu óc choáng váng, như ở đám mây. Tựa hồ cảm thấy chưa đủ, chợt lật người cô lại kéo ra bắp đùi của cô, cong gối xông vào lần nữa, càng điên cuồng hơn lúc nãy.
Giang Thiệu cúi đầu mút cắn cổ dài nhỏ của Diệp Tiểu An, dùng sức đụng cô mỗi lục một mạnh, trong lòng có thứ gì không biết đang lăn lộn. Cảm giác này khác với trước kia, nhưng rốt cuộc khác ở đâu thì anh không nói ra được, tóm lại, khiến anh muốn ngừng mà không được, thoải mái không gì sánh kịp.
"Thanh Thanh. . . . Thanh Thanh. . . ." Anh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nỉ non, yêu hận lẫn lộn lẩm bẩm.
Đầu và hai cánh tay Diệp Tiểu An đều bị áo sơ mi bao bọc, hiển nhiên là một con thỏ trắng nhỏ mặc người chém giết. Lúc nghe anh gọi cái tên kia nhất thời liền nghĩ vì cái gì không đau chết mình đi. "Dừng lại. . . . Giang Thiệu. . . ."
Giang Thiệu ngoảnh mặt làm ngơ, nhấc cao thân thể của cô càng thêm nghênh hợp mình, một cái tay khác dần dần đặt lên trước ngực cô. . . .
"Tôi là. . . . Diệp Tiểu An. . . . . ." Diệp Tiểu An khóc thở không ra hơi, cũng may những lời này cuối cùng làm ra hiệu quả.
Giang Thiệu dừng động tác một lát, cho là mình nghe lầm. Làm sao chợt nhớ tới gương mặt ngốc nghếch đó? Trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh thân thể nhỏ bé của cô bị chính mình đè ở phía dưới giày xéo. . . . Tựa hồ, thân thể càng hưng phấn. . . .
Diệp Tiểu An nín thở một cái, cắn răng bất cứ giá nào hắn giọng rống lên một tiếng. "Giang Thiệu khốn kiếp! Tôi là Diệp Tiểu An! Diệp Tiểu An!"
. . . . . .
Trong nháy mắt không khí giống như ngưng kết. Giang Thiệu đột nhiên dừng động tác, sau đó đại não từ từ khôi phục vận chuyển. Nếu như là Cận Thanh, như vậy vật mềm mại co dãn dưới lòng bàn tay anh có vẻ hơi nhỏ. Nếu như không phải là ảo giác của anh, như vậy hiện tại cô gái làm tình với anh là ai?
Giang Thiệu định thần, hầu kết chuyển động, kéo áo sơ mi đang trùm đầu cô xuống. . . . Sững sờ.
Tay Diệp Tiểu An vừa lấy được tự do phản ứng liền hung hăng tát anh một cái. "Anh là người sao! Cầm thú! !"
Giang Thiệu không dám tin, ánh mắt chết nhìn chằm chằm cô. Cô gái cho anh cảm thụ mất hồn chưa từng có trước đó lại là Diệp Tiểu An? Cô gái bị anh cơ hồ lột sạch ăn hết lại là Diệp Tiểu An? Vừa rồi anh chỉ tùy tiện ảo tưởng một chút mà thôi, cư nhiên nhanh vậy "Mơ ước đã thành sự thật" rồi à?
Ông trời rốt cuộc có mặt hay không?
"Diệp Tiểu An. . . . . . ! ?"
"Cút! Cách xa tôi ra! !" Diệp Tiểu An ra sức đẩy anh, ghế sa lon bị anh chiếm cứ, không gian có hạn, anh không đứng lên cô cũng không lên nổi. Sau khi bị cô mắng, Giang Thiệu mới nhớ tới hai người còn duy trì trạng thái tiếp xúc thân mật.
Thật là muốn mạng mình rồi !
Giang Thiệu chợt rút người ra, nhảy dựng khỏi người cô, động tác thô lỗ giống y như lúc tiến vào. Diệp Tiểu An lại bị đau lần nữa, tức giận muốn thét chói tai, nhưng bây giờ mới thét chói tai có phải chậm rồi không?
﹡
Trong phòng vệ sinh Giang Thiệu nhìn thấy vết máu dính trên tiểu chiến sĩ của mình, da đầu tê dại, nện một quyền ở trên tường. Đây không phải là thật! Đây tuyệt đối không phải thật! Tất cả đều là mộng xuân, mộng xuân, chính là mộng xuân không dấu vết.
. . . . . .
Giang Thiệu nắm tóc, "Mẹ kiếp!" Giờ phút này chứng cớ vẫn còn ở trên hung khí gây án của anh, còn không dấu vết mẹ gì! Anh dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào tắm, phiền não muốn đánh ai một trận. Chứng cớ có thể rửa đi, nhưng hung khí gây án cũng không thể chém đứt chứ?
Cho mày uống rượu cho mày uống rượu!
Giang Thiệu làm sao cũng không ngờ được chuyện hoang đường sau khi uống rượu mất ly trí lại xảy ra trên người mình, càng không ngờ người "Bị bậy" lại là người tình của anh em mình. Đáng sợ hơn, bữa tiệc lớn đầu tiên của cô gái này lại bị anh hồ đồ ăn mất, mặc dù chưa ăn no. . . . . .
Lòng của Giang Thiệu cực kỳ loạn, mắng mình bị hoang đường nhập đầu. Tại sao ngay từ đầu không sờ ngực cô? Như vậy cũng sẽ không xảy ra bi kịch như vậy. Anh đứng tr