Old school Swatch Watches
Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Em Đã Nghe Thấy Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

ôi đen thì cứ đi tra xem đứa bé trong bụng cô ấy là của ai!" Giang Thiệu từ trong túi lấy danh thiếp của bác sĩ phụ khoa ra đặt trên bàn.

"Hi vọng sau này sẽ không còn chuyện như hôm nay xảy ra nữa, con không muốn nhìn thấy Diệp Tiểu An vì vậy mà bị ai vu tội chửi bới! Bất luận kẻ nào cũng không được! Từ ngày mai con phải rời khỏi thành phố B mấy ngày, trong thời gian này cô ấy xảy ra chuyện gì. . . ." Giang Thiệu híp mắt lại không có nói tiếp, trong ánh mắt hàm ẩn ánh sáng nguy hiểm.

Giang Chấn há lại cho anh phách lối, vỗ tay xuống mặt bàn, trừng mắt tàn khốc. "Thế nào, anh đang uy hiếp cha à?"

"Không phải uy hiếp, là cảnh cáo, con có việc đi trước." Dứt lời Giang Thiệu mặc kệ cha có phản ứng gì, kéo tay Diệp Tiểu An vội vã rời đi. Anh người cao chân dài đi mau, Diệp Tiểu An chuyển nhanh cặp chân mới miễn cưỡng đuổi theo anh được.

Cảnh Thiên bố trí tốt một bàn thức ăn thịnh soạn rồi đi tới phòng sách, lại chỉ thấy Giang Chấn đứng nghiêm mặt một mình. "Tiểu Thiệu đâu rồi? Lại bị anh đánh chạy phải không? Khó được gặp mặt một lần, không thể nói chuyện nhỏ nhẹ à, đâu phải là đứa bé mà anh muốn làm gì thì làm."

Giang Chấn nắm tấm danh thiếp kia nhíu lông mày suy nghĩ sâu xa: chẳng lẽ đứa bé của Cận Thanh không phải họ Giang sao? . . . . Diệp Tiểu An đó đến cùng là sao nữa?

Khốn khiếp phản rồi! Lại dám uy hiếp lão tử của nó! Còn nói không có gì với cô gái đó! Bộ dạng như bao che cho con!

. . . . . .

Giang Thiệu kéo Diệp Tiểu An ra khỏi tòa lầu nhà mình mới thả chậm bước chân. Đêy không phải đi, rõ ràng chính là trốn. Diệp Tiểu An che ngực thở mạnh, phát giác tay nhỏ bé của mình bị anh siết chặt liền vậy mạnh ra.

"Giang Thiệu!"

"Hả?" Giang Thiệu quay đầu lại, không ngờ nghênh đón anh lại là một bạt tai bén nhọn.

Mắt Diệp Tiểu An vốn là vừa đỏ vừa sưng, giờ phút này cô mím chặt đôi môi nhịn lại nước mắt càng có vẻ hết sức nhếch nhác, trong đôi mắt còn tràn đầy tơ máu đỏ bởi vì mất ngủ mà ra.

"Diệp Tiểu An! Em ——" Giang Thiệu dừng một lát, nuốt lời trở về. Thật ra thì anh có thể tránh thoát, nhưng không biết vì sao cố tình nhận lấy. Là cô đánh người đánh đến thích hay là anh bị đánh quen rồi?

Hai anh em mới vừa rồi nhạo báng Giang Thiệu không biết ở đâu nhô ra, thấy tình cảnh này liền đưa ngón tay lên miệng thổi ra một tiếng huýt gió vang dội.

"Ơ a anh Thiệu, ông mặt trời mới xuống núi liền mặc kệ chuyện tốt, đang đùa giỡn hoàng hoa đại khuê nữ nhà ai đó? Xem bộ dáng cô gái này, so với Cận Thanh nhà anh thật sự là cháo trắng rau dưa!"

"Ăn thịt cá chán nên đổi khẩu vị, anh Thiệu không có địa phương cũng đừng ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt, để cho cha anh nhìn thấy lại không được rồi! Ăn vụng cũng đừng lộ liễu vậy chứ?"

Giang Thiệu đè ép tức giận, mủi chân đá cục đá nhỏ trên đất lên trúng vào bụng của một người trong đó. "Hai cậu muốn bị đánh phải không! Tôi và Cận Thanh chia tay, về sau ít nhắc cô ấy với tôi!"

Chỗ này thật không phải chỗ để nói chuyện, Giang Thiệu lại lôi kéo Diệp Tiểu An tránh trái tránh phải đi tới một mảnh đất trống không có ai, ấn cô ngồi ở trên ghế đá. "Tôi thay cha tôi nhận lỗi với em, tôi không biết ông ấy kéo em vào, em ên tâm về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa."

Diệp Tiểu An tức giận cũng cười, "Không biết kế tiếp còn có thể có chuyện xui xẻo gì tìm tới tôi."

Giang Thiệu trầm mặc, giơ tay lên lau nước mắt rơi trên quai hàm cô. Bây giờ Diệp Tiểu An mới ý thức được mình rốt cuộc vẫn khóc, khinh thường đẩy tay Giang Thiệu ra. "Tôi có thể xin anh một chuyện không?"

"Em nói đi."

"Cách xa tôi một chút được không?"

Giang Thiệu lui về phía sau hai bước, "Xa như vậy được không?"

Diệp Tiểu An lắc đầu, "Xa đến đừng cho tôi nhìn thấy anh mới được."

Giang Thiệu trầm ngâm, đứng ở sau lưng Diệp Tiểu An. "Được như vậy đi, không nhìn thấy tôi."

Không có lừa gạt người như vậy!

Diệp Tiểu An hít hít lỗ mũi bả vai run rẩy, oa ô một tiếng nằm ở trên bàn đá gào khóc lên. Giang Thiệu nhất thời cau mày, "Em có thể khóc, nhưng nhỏ giọng một chút được không? Để người ta nghe được còn tưởng tôi làm gì em nữa."

Nói chưa dứt lời, Diệp Tiểu An lại như được lời này kích động tăng thanh âm lên, cô gào thét lớn tiếng hơn nữa. Giang Thiệu chưa từng thấy con gái có thể khóc thế, nửa ngồi xuống phía sau lưng của cô. Ngón tay của cô siết chặt y phục dưới mặt bàn, dùng sức quá mạnh mà đốt ngón tay trắng bệch, nước mắt rơi nhanh xuống.

Cô khóc suốt, Giang Thiệu chỉ lặng lẽ ở cạnh cô. Anh không biết làm sao mới có thể an ủi cô, huống chi Tả Trí và mình một người tổn thương lòng cô, một người tổn thương thân cô.

Có lẽ do cả đêm chưa ngủ cộng thêm kích thích liên tiếp, Diệp Tiểu An khóc một cuộc xong nằm luôn trên bàn đá ngủ mất.

Thành B đã vào thu, thời tiết ban đêm lạnh lẽo. Giang Thiệu cởi áo khoác cảnh phục xuống đắp lên trên người cô, sau đó nhẹ nhàng ẵm cô lên. Trên khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Tiểu An còn có nước mắt chưa khô hết, đầu tóc rối bời đáng thương. Đầu nhỏ vô ý thức tựa vào cổ anh, tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.

Bốn phía đen như mực, trên trời không hề có trăng. Hơi thở nhẹ nhàng â