Polaroid
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ó thể biến ra tiếng khóc bất cứ lúc nào.

Đinh Đinh vẫn túm chặt ống quần anh, có điều ống quần anh rất trơn, bé túm vào một chút lập tức bị trượt ra, lại túm lại từ đầu, hai bé con một bên oa oa kêu, một bên cố gắng chinh phục đình núi có tên Mạnh Dịch Nam, đáng tiếc, đỉnh núi này cản bản không thể chinh phục, ngược lại Mạnh Dịch Nam lại vui sướng cười cười khi thấy bộ dạng thất bại của hai bé con.

Hiểu Vụ tắm xong đi ra nhìn thấy hai bé con bám dính lên người Mạnh Dịch Nam, mà Mạnh Dịch Nam nửa nằm nửa ngồi như đang hưởng thụ xem kịch hay, trong lòng không khỏi cười khẽ, anh sao lại có thể như thế? Cô đi nhanh đến khẽ trách anh “Anh không thể giúp hai đứa được sao?” Nói xong đem Đinh Đinh ngồi dưới đất ôm lên, khẽ huých tay anh ý muốn anh ôm Đang Đang lên.

Mạnh Dịch Nam cười khẽ bế Đang Đang lên, ôm bé ngồi sâu trong ngực mình “Anh là đang rèn luyện cho chúng, muốn làm gì cũng nên dựa vào sức mình.”

“Còn bé như thế đã bị anh tra tấn, cẩn thận đợi hai bé lớn sẽ hợp lại tra tấn anh.” Hiểu Vụ cười nhẹ ôm Đinh Đinh ngồi bên cạnh anh.

“Yên tâm, con chúng ta nhất định có thể chiến đấu lại!” Dịch Nam vẻ mặt đắc ý, con anh tuyệt đối phải lợi hại hơn Đinh Đinh Đang Đang, ai kêu anh chính là một ba ba lợi hại đi.

“Thôi đi, sao anh có thể chắc chắn là con trai?” Hiểu Vụ lườm anh một cái, nếu là con gái thì làm thế nào?

“Đương nhiên phải là con trai, nếu sinh con gái không phải để người ta cướp đi sao, không được, sinh con trai để đi cướp con gái nhà người ta. Hơn nữa bế con trai ra ngoài cũng phong cách hơn, em không thấy buổi chiều lúc Dì Siêu nhìn thấy anh bế Đinh Đinh đều nói là hai cha con đẹp trai sao.” Dịch Nam nhớ lại miệng không tránh được cong lên, vẫn là sinh con trai tốt nhất “hơn nữa, nhà chúng ta không thể cùng với nhà Chung Bình kết thông gia.” {hana: ách, thế mà không hiểu sao con trai anh cố sống cố chết bám lấy con gái Chung ca đấy nhé… hố hố… anh không biết dạy con ràu.. có điều đúng là con anh cũng BT không kém anh}

“Vì sao?” Hiểu Vụ buồn bực nhìn anh, anh không phải là bạn thân của Chung Bình sao?

“Tuyệt đối không được, trừ khi bọn họ sinh con gái, khi đó anh sẽ suy nghĩ.” Mạnh Dịch Nam mới nghĩ đến chuyện mình bị Chung Bình kia hại cho thê thảm, nếu con gái mình cũng bị Chung Bình kia làm hư thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào! Tuyệt đối không được!

Lộ Hiểu Vụ mặc kệ anh, quát nhẹ “Không còn sớm, mau cho bé con đi ngủ.” Nói xong liền ôm Đang Đang vào phòng ngủ.



Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Hai bé bị tiếng chuông doạ sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại sắp khóc. Hai người thật nhanh vỗ về, cùng lúc buồn bực kêu lên “Ai mà đến muốn thế a?”

Mạnh Dịch Nam đặt Đinh Đinh lên sô pha, vừa đi ra đã kinh ngạc hô lên “Ba, mẹ!” Anh thật nhanh mở cửa, Mạnh mẹ vẻ mặt tức giận vọt vào trong nhà, đầu cũng không ngoảng lại nói “Đóng cửa.”

A? Mạnh Dịch Nam giữ cửa, nhìn cha già đứng bên ngoài. Mạnh cha kéo theo hành lý, cười khổ đi vào.

“Ba mẹ, hai người đã về, đi chơi có vui không ạ?” Mạnh Dịch Nam vừa thấy biểu hiện kỳ lạ của hai người, cũng không dám lỗ mãng. Mẹ già nhất định là đang bực mình, ai, phụ nữ sao lại dễ dàng tức giận thế nhỉ?

“Không vui.”

“Vui.”

Mạnh mẹ Mạnh cha đồng thời mở miệng, đương nhiên Mạnh mẹ không nói đùa, bởi chỉ nhìn sắc mặt của bà là có thể biết, nếu vui vẻ chắc sẽ không thế, còn Mạnh cha trên mặt ngoài mỉm cười chỉ có mỉm cười.

Mạnh Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ nhìn nhau dò xét, ba mẹ làm sao vậy?

“Đương nhiên, còn có người vui đến quên cả trời đất.” Mạnh mẹ nghiêm mặt, đặt mông ngồi xuống sô pha, ôm Đinh Đinh lên.

Mạnh cha vẫn mìm cười, nhún nhún vai, không nói gì.

“Ba, sao ba lại gây với mẹ a?” Mạnh Dịch Nam kề sát vào người ba, thấp giọng hỏi han tình hình, ấm ức của mẹ già có vẻ không bình thường a.

“Rồi sẽ quen thôi, qua hai ngày sẽ không sao.” Mạnh cha mỉm cười thấp giọng nói, sau đó bước đến sô pha ngồi xuống.

“A Nam, mai đi đặt vé máy bay.” Mạnh mẹ khẽ lắc đầu, ôm Đinh Đinh đi vào phòng cho khách, Dịch Nam nháy mắt với Hiểu Vụ, Hiểu Vụ thật nhanh ôm Đang Đang vào phòng cho khách.

“Ba.” Dịch Nam biết mẹ anh lần này là giận thật, cuối cùng là có chuyện gì.

“Ba mẹ đi chơi, vô tình gặp một công ty cũng tổ chức cho nhân viên đi du lịch, có một cô gái mời ba chụp hình chung, ba đồng ý, cô gái kia nói muốn ba gửi hình vào hòm thư cho cô ấy, cho nên cho ba số di động và địa chỉ hòm thư, mẹ con chính là ghen vì chuyện ấy.” Mạnh cha khẽ cười.

“Hừ, có phải chỉ đơn giản thế đâu? Người ta còn năm lần bảy lượt gọi điện hẹn cùng đi dạo!” Mạnh mẹ ôm Đinh Đinh xuất hiện ở cửa phòng khách.

Hiểu Vụ và Mạnh Dịch Nam buồn bực nhìn Mạnh cha Mạnh mẹ, đành phải chia ra an ủi, thì ra cha mẹ anh lớn tuổi như vậy mà ghen cũng thật đáng yêu, hai người bọn họ nhìn cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Mạnh mẹ kiên trì nhất quyết muốn về nhà vào ngày mai, bởi vì nghe nói cô gái kia cùng đoàn du lịch sẽ tới thành phố này, Mạnh mẹ tức giận nghĩ chắc cô ta muốn cưa cẩm Mạnh cha cho nên đi trước một bước, mắt không thấy thì lòng cũng sẽ không buồn bực.

Dịch Nam và Hiểu Vụ khuyên