
n đây, chăm sóc cô ở cữ, trước là giúp cô học tập việc làm mẹ, chăm sóc con, hai là truyền lại kinh nghiệm nuôi dạy con, Lộ hiểu Vụ tỏ ra rất biết nuôi con, kia thật thoải mái.
Cuối cùng thì cũng đến ngày con trai cô đầy tháng, nhà Lộ Lộ làm một tiệc mừng ngày đầu tháng của con. Này tiệc rượu thật náo nhiệt, bạn bè tốt, ngay cả Diệp Tỳ ở nước ngoài cũng cố ý bay trở về. Mọi người đều chúc hai người đã có quý tử.
Lộ Hiểu Vụ nhìn đến Tô Niệm Thanh cũng đến, Dịch Nam cúi đầu ghé vào tai cô nói “Cô ấy vẫn muốn trông thấy em.” Hiểu Vụ mỉm cười, tốt, cô cũng muốn gặp Tô niệm Thanh.
“Chúc mừng, chúc mừng.” Tô Niệm Thanh đưa một cái phong bao đỏ thẫm, đối Hiểu Vụ cười.
“Cảm ơn, Tô tiểu thư.” Hiểu Vụ khéo cười.
Tô Niệm Thanh liếc mắt một cái nhìn Mạnh Dịch Nam, ánh mắt mới dừng ở đứa bé trong lòng Hiểu Vụ “Thật đáng yêu, tôi có thể ôm một cái không?
Hiểu Vụ gật gật đầu, cẩn thận đem đứa nhỏ đặt vào tay cô ta, Tô Niệm Thanh nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ bị chấn động, tay nhỏ bé giật giật, Tô Niệm Thanh kích động hô to “Tay nó cử động kìa, thật đáng yêu a.”
Dịch Nam đem Hiểu Vụ tựa vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, bọn họ hạnh phúc như vậy làm cho Tô niệm Thanh hâm mộ không thôi. Dịch Nam cười nói “Nếu thích như vậy thì mau kết hôn, tự mình sinh một đứa đi.”
Tô niệm Thanh Phiêu mắt liếc Dịch Nam một cái “Sinh đứa nhỏ rất vất vả, em á, coi như hết.” Đem đứa nhỏ trả lại cho Hiểu Vụ, chân thành nhìn cô nói “Tôi rốt cục hiểu được cô vì sao lại hạnh phúc như vậy.”
Lộ Hiểu Vụ cười nhẹ “Cảm ơn, cô cũng sẽ hạnh phúc.” Cô thấy Tô Niệm Thanh như vậy đối với mình chúc phúc ấm áp cùng mang theo một sự hâm mộ, tâm tình thật vui mừng.
Dịch Nam hướng chỗ Diệp tỳ đi qua hỏi “Michael sao lại không đến?”
Diệp Tỳ ngồi lui vào, ý muốn anh cùng ngồi , nói “Anh ấy không muốn nhìn mặt tình địch” Dịch Nam sắc mặt trầm xuống, tên này vẫn vậy “Vâng, kính nhờ cậu, lần trước không phải chúng ta đã nói rõ ràng sao?”
“Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hoàn hảo, anh cùng Hiểu vụ thực hạnh phúc, cuối cũng làm cho tâm của em hoàn toàn tuyệt vọng.” Diệp tỳ cười nhẹ nhìn Hiểu Vụ ôn nhu cúi đầu, đối với đứa bé trong lòng giọng nói nhỏ nhẹ.
“Diệp tỳ.” Dịch Nam gầm nhẹ, sớm biết thế sẽ không mời hắn đến dự đầy tháng của thằng cu. Diệp tỳ vừa nghe liền kích động la hét muốn về xem một chút.
“Được rồi, anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc, cả đời này không thể dây dưa không rõ.” Diệp tỳ đột nhiên thần bí tiến gần anh, bên tai nói nhỏ “ Anh nói, có phải hay không lúc trước em trở về thông đồng với Chung Bình khiến anh có vẻ dễ dàng hơn hơn không?”
“Dựa vào, Diệp Tỳ, cậu còn nói bậy nữa, anh liền mua vé máy bay, đưa cậu về nhà.” Dịch Nam mặt tối sầm, đứng lên, anh thực không chịu nổi tiểu tử cố chap này, vấn đề này còn muốn dây dưa đến bao giờ mới dứt?
“Ai, ai, nói giỡn chút mà anh tưởng thật sao?” Diệp Tỳ hai tay bám chặt lấy ghế, nhìn anh như đang muốn dùng sức lôi cậu ra khỏi nhà. Giơ lên hai ly rượu, một ly hướng tới anh “Chúc mừng anh rốt cục cũng đã làm mất ý niệm muốn ly hôn trong đầu Hiểu Vụ, còn sinh con trai, quả nhiên lợi hại.”
Dịch Nam dở khóc dở cười tiếp nhận ly rượu, cùng cậu chạm cốc đối ẩm. Trong lòng vẫn là thấy xao động, tốt nhất là làm cho Diệp Tỳ tiễn bước càng nhanh càng tốt.
…………..
Vào buổi trưa, Dịch Nam đi vào phòng ngủ, Hiểu Vụ đang cho con bú, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào người Hiểu Vụ, bộ ngực trắng noãn, mặt đứa nhỏ thì non nớt gắn chặt vào bầu vú, kia hình ảnh thật sự là ấm áp động lòng người. dịch Nam đột nhiên thấy trong lòng ấm áp, thực cảm động.
Dịch Nam chậm rãi đi qua, nằm úp sấp bên cạnh Hiểu Vụ, nhìn đứa con cái miệng nhỏ nhắn đang bú sữa. Hiểu Vụ nhìn anh không chuyển tầm mắt, mặt chuyển hồng, gắt nhẹ “Nhìn cái gì?”
Dịch Nam nâng mặt lên, ôn nhu nhìn cặp mặt thẹn thùng kia, rõ ràng khuôn mặt phiếm hồng. Trong lòng căng thẳng, trầm thấp mở miệng “ Lộ Lộ, em thật vĩ đại.” Hiểu Vụ mặt đỏ “Người mẹ nào cũng vĩ đại.”
Dịch Nam nhìn cô thẹn thùng, trong lòng khát vọng chạm rãi bùng lên, nhưng là, anh còn phải chờ bốn tháng không được chạm vào vợ. Dịch Nam kìm lòng không được hôn nhẹ cô “Ngực của em dạo này cũng lớn lên.” Hiểu vụ nghe xong mặt càng đỏ hơn, vừa định rời đi, thì bị tay anh bao quát bầu ngực còn lại. Anh thành công trong việc câu lên dục vọng của cô. Ở cữ một tháng, mẹ cùng bà đều ở đây. Vợ chồng son tưởng thân thiết một chút cũng không được, hơn nữa cô còn phải chăm sóc con, càng không có thời gian quan tâm Dịch Nam.
Hai người đang mải mê hôn sâu, đột nhiên nghe được tiếng đứa con oa oa khóc lớn, hai người đành phải tách ra. Nguyên nhân là hai người đã quá mức thân mật, ép đứa con ở giữa. Hiểu Vụ mặt đỏ lên, đẩy anh ra. Vỗ nhẹ đứa con, trấn an. Dịch Nam vẫn chưa chịu bỏ đi, khẽ cắn bên tai hiểu Vụ “Cục cưng đã được hai tháng nhỉ? Giống như có thể…” Trời biết anh có bao nhiêu mong chờ được ôm lấy cô, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của cô dưới thân, anh đều không kìm lòng được. Hiểu Vụ cả người như nhũn ra, dời đầu khỏi bờ môi của anh “Dịch Nam, còn con mà.” Lòng của cô cũng hỗn độn,