Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

Vụ còn đang không biết nói với hắn thế nào chuyện hôm nay cô muốn về nhà mẹ đẻ.

“Được, nếu không khỏe nhớ gọi điện cho anh.” Mạnh DịchNam nói xong muốn tắt điện thoại.

“Dịch nam” Lộ Hiểu Vụ vội vàng gọi giật lại, đây là hắn yêu cầu cô gọi như vậy, cô cũng không quen lắm. Có điều, mỗi lần muốn xin hắn điều gì, chỉ cần gọi như vậy đảm bảo xác xuất thành công rất cao. “Em… đêm nay em muốn về nhà mẹ.”

“Vì sao?” cô có thể nghe được tiếng nhướn mi của hắn ở bên kia điện thoại, người đàn ông này có thói quen rất xấu, đối với yêu cầu của cô luôn đặc biệt có nghi vấn.

“Mẹ em nói, em họ em về chơi, muốn gặp em.” Lộ Hiểu Vụ tận lực bảo trì giọng điệu bình tĩnh, không muốn để hắn nghe ra điểm khác thường.

“A? Vậy buổi tối anh đưa em đi.” Mạnh DịchNam không chút suy nghĩ trả lời.

“Không cần, không cần anh đưa đi đâu, em đêm nay muốn ở nhà một hôm, mai em sẽ về, chỉ là chuyện con gái với nhau, anh đi theo cũng không nói được gì.” Lộ Hiểu Vụ vừa nghe liền nhảy dựng lên, nếu có hắn đi theo cô nhất định bị hắn đưa về nhà, cô… chính là không muốn về nhà đối mặt với hắn.

“Em họ em khó khăn lắm mới về chơi, anh là anh rể sao có thể vắng mặt, như vậy thật không tốt, cứ thể đi, tan làm anh đi đón em.” Mạnh DịchNam còn không đợi cô đồng ý, mạnh mẽ cúp máy.

Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn di động, khóc không ra nước mắt a! Ai quan tâm hắn là ai a, em họ về là muốn gặp cô, cũng không phải muốn gặp anh rể! Người đàn ông xấu xa, luôn gia trưởng như vậy. Nhưng mà, cô cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng vài tiếng, cô không dám phản kháng a. Mẹ cô có nói, Chồng nói thì phải nghe! Còn có cái gì mà tam tòng tứ đức xuất giá tòng phu* nữa. {hana: (*) đây là một trong 3 đức tính quan trọng của người phụ nữ theo quan niệm ngày xưa, “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử – ở nhà nghe theo cha, đi lấy chồng nghe theo chồng – chồng chết phải nghe theo con”.}

…….

Lộ Hiểu Vụ đứng ở trước cửa công ty, nhìn bóng dáng màu đen quen thuộc đang dần tiến về phía cô, trong lòng trầm xuống, hắn không thể không đến.

Lộ Hiểu Vụ mở của ngồi vào trong xe. Mạnh Dịch Nam ngồi ở ghế lái nhìn cô, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn, vừa nhấc đầu lên liền hôn thật sâu lên môi cô, một chút giật mình hoảng sợ khiến Lộ Hiểu Vụ dán chặt lưng xuống ghế, chỉ có thể thừa nhận lửa tình của hắn.

Đầu Lộ Hiểu Vụ gần như muốn dán lên ghế ngồi, hắn chính là như thế, chỉ cần không có người ngoài, hắn sẵn sàng đánh úp bất cứ lúc nào. Cô thật đã muốn khóc đến chết, không biết có phải kiếp trước hắn có thâm thù đại hận gì với cô hay không mà khiếp này hắn biến thành sới hành hạ cô, một con sói vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Thật may, trong xe rất kín đáo, người bên ngoài không thể nhìn thấy động tĩnh bên trong xe. Bằng không, nơi đây chính là cửa công ty cô, bị đồng nghiệp nhìn thấy, hình tượng của cô chắc chắn bị hủy a.

Qua một hồi lâu, Mạnh DịchNammới buông cô ra, kéo lại cổ áo cho cô, sau đó ngồi lại vị trí của mình, bình tĩnh lái xe.

Lộ Hiểu Vụ đành phải tự mình ngồi yên để tâm thần bình ổn lại, một lát nữa để người trong nhà nhìn thấy cô thể này nhất định sẽ nói cô không biết tiết chế. Cô đúng là số khổ, rõ ràng không phải cô không biết xấu hổ, mà chính là cái người ngồi bên cạnh cô chính là cái loại ngụy quân tử.

…………

Sau một bữa cơm gia đình ấm áp, Lộ Hiểu Vụ nhìn em họ vẻ mặt sùng bái Mạnh DịchNamhỏi đông hỏi tây.

Hừ, ngụy quân tử lại bắt đầu đóng kich. Trước mặt người ngoài hắn luôn khiêm tốn tao nhã, một chút cười thản nhiên luôn ẩn hiện trên mặt, không biết điên đảo bao nhiêu người, cha mẹ cô, đồng nghiệp cô, giờ đây ngay cả cô em họ lần đầu gặp mặt cũng đều nhanh bị biến thành sắc nữ.

Lộ Hiểu Vụ ngồi trên sô pha ăn hoa quả, một bên nhìn tivi.

Mẹ cô ở cửa phòng bỗng gọi cô “Hiểu Vụ.”

Lộ Hiểu Vụ đứng dậy đi qua, không thấy được ánh mắt Mạnh DịchNamđi theo cô cho đến khi cô biến mất nơi cửa phòng.

“Mẹ, có chuyện gì ạ?” Lộ Hiểu Vụ mới vào phòng, mẹ cô đã nhanh chóng đóng cửa.

“Hiểu Vụ, con gần đây có động tĩnh gì không?” mẹ cô vẻ mặt tha thiết. A, lại hỏi vấn đề này, mỗi lần về nhà mẹ cô đều hỏi cô có mang thai hay không?

“Không có!” Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, chuyện ấy của cô mới hết, khẳng định không thể có thai.

“Con… con rể có phải không cố gắng?” mẹ cô có chút ngượng ngùng mở miệng, có điều chuyện này liên quan đến chuyện được bế cháu của bà, bà nhất định phải hỏi cho ra.

Lộ Hiểu Vụ chớp mắt, còn muốn cố gắng như thế nào nữa, bọn họ ngày đêm cố gắng, cố gắng đến mức cô đã muốn ly hôn!

“Có.” Lộ Hiểu Vụ đáng thương lại chỉ có thể trả lời như thế.

“Con uống thuốc tránh thai sao?” Mẹ cô hoài nghi.

“Không có.” Mẹ cô đã nói, hi vọng cô sớm mang thai và sinh con, cô cũng đã hai mươi lăm tuổi, phụ nữ sinh con đầu lòng muộn sẽ không tốt.

“Vậy sao vẫn không có động tĩnh gì?” Mẹ cô buồn bực thấp giọng, theo thông tin của con gái bà biết, hai vợ chồng bình thường, sao có thể kết hôn hơn nửa năm mà bụng con gái bà vẫn không phồng lên.

Lộ Hiểu Vụ cũng muốn a, nếu mang thai thì tốt rồi, cô có thể không cần mỗi ngày chịu đựng hắn tác yêu tác quái


The Soda Pop