
diễn tả rõ ràng. Đối với người chòm sao Bò Cạp mà nói, tính phúc là một cách thể hiện, là lời chào thân thiết nhất và sùng kính nhất đối với người được yêu nhất. Đó không chỉ là do thân thể phát tiết sự kích tình. Chỉ có ở trước mặt người yêu quý nhất thì sự kích tình cường đại vượt quá mức người thường cùng tinh lực mới có thể biểu hiện ra ngoài.
Khí thế bài sơn đảo hải (dời non lấp biển) đó hơn nữa lại kèm theo cách thể hiện dịu dàng triền miên thật sự làm cho người ta mất hồn. Cứ như vậy, người cung Bò Cạp làm hòa tan chính mình và cũng làm tan chảy đối phương. Nói cách khác, trong các chòm sao thì yêu người cung Bò Cạp sẽ được sảng khoái, tràn trề niềm vui nhất khiến cho người ta khó quên .
Trên lưng Lộ Hiểu Vụ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, thật sự xong rồi, kích tình của người này tuyệt đối là rất cường đại. Cô …… Nếu không rời bỏ cuộc hôn nhân này thì đời mình xem ra là chết chắc rồi!
*****
Lộ Hiểu Vụ cứ thấp thỏm bất an suốt như vậy cho đến lúc tan tầm thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Minh Quyên hẹn cô buổi tối đi ra ngoài ăn cơm.
Lộ Hiểu Vụ do dự nửa ngày rồi đồng ý, cô cần bình tĩnh một chút.
Tiện tay gọi lại cho Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam vừa nghe nhắc đến Minh Quyên thì yên lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn đồng ý “Chú ý về sớm một chút.”
Lộ Hiểu Vụ trừng mắt tắt máy di động, trong lòng trăm ngàn sự hối hận ùa đến. Trước khi kết hôn làm sao lại không xem trước chòm sao của nhau một chút, như thế nào liền vớ trúng phải người đàn ông tràn trề sắc dục cơ chứ. Cô thật sự là mệnh khổ hết mức rồi!
Edit: hana
Lộ Hiểu Vụ sau khi tan làm liền đến thẳng chỗ hẹn với Minh Quyên, cửa hàng thịt nướng Kim Hàn Cung.
Gọi một đống đồ ăn, Minh Quyên làm cho nhân viên phục vụ phát hoảng, hai người chậm rãi uống trà nói chuyện phiếm.
“Dậy? Giống như chưa tỉnh ngủ, hai ngày nay mệt lắm à?” Minh Quyên nhìn sắc mặt không tốt của Hiểu Vụ hỏi.
“Công ty có nhiều việc quá.” Lộ Hiểu Vụ không chỉ mệt về thể xác mà mệt cả về tâm hồn a, đối mặt với Mạnh Dịch Nam kích tình chỉ làm không nói, lòng của cô đã chịu nhiều đả kích.
“Đừng liều mạng quá, em rể cũng không phải nuôi không nổi em.” Minh Quyên biết Mạnh Dịch Nam tự mình mở công ty, Lộ Hiểu Vụ không có áp lực gì về kinh tế gia đình.
“Ở nhà rất nhàm chán.” Lộ Hiểu Vụ lắc đầu, lúc trước cô kiên quyết muốn ra ngoài làm việc, sợ ở nhà người sẽ mốc lên mất. Dù sao cô cũng không có vướng bận gì, đi ra ngoài làm công việc này nọ cũng cảm thấy tốt hơn.
“Chị thì bây giờ cũng không tệ lắm, có thể thong thả dạo chơi.” Minh Quyên cười nhẹ, chuyện ly hôn cuối cùng cũng giải quyết thoả đáng, người nhà cũng không hỏi lại nhiều lần.
“Chị họ… Chị hạnh phúc không.” Lộ Hiểu Vụ đau lòng nắm tay Minh Quyên, chân thành hỏi.
Minh Quyên mỉm cười “Đương nhiên.” Cô chính là một người rất yêu bản thân, ly hôn là vì không muốn phí đời mình với người đàn ông không đáng được mình hi sinh, thật quyết đoán kết thúc, một lần nữa hi vọng tìm được hạnh phúc đích thực của bản thân.
*****
Đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, tắt lửa, sau đó lễ phép mời hai người từ từ dùng, có gì cần thì gọi hắn.
Minh Quyên gắp cho Hiểu Vụ một miếng thịt to “Tình cảm hai đứa vẫn tốt chứ?” Lần trước nhìn hình ảnh em rể ôm em họ đi, thất được loại tính bảo hộ mãnh liệt cùng độc chiếm làm cô nghẹn họng nhìn trân trối, người em rể này có vẻ rất mạnh mẽ.
“Vẫn tốt.” Lộ Hiểu Vụ trong lòng rầu rĩ không vui, không tốt cô cũng không dám nói ra ngoài.
“Vậy nhanh sinh một đứa con đi, em không thể nào có tư tưởng giống chị đâu.” Minh Quyên cười nhẹ nhàng. Người em họ này từ nhỏ đến lớn đều rất biết nghe lời, người lớn nói gì cô vĩnh viễn làm theo, mà cô cũng chính là tấm gương để người lớn trong họ mang ra cho những người khác học tập, mẹ cô vẫn thường nói, nếu cô chỉ cần bằng một nửa Hiểu Vụ thôi thì bà đã không còn lo lắng gì nữa.
“Em cũng muốn.” Lộ Hiểu Vụ thở dài, bọn họ thường xuyên làm như vậy sao mãi không có thai? Có khi nào người có vấn đề lại là cô không?
“Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trước khi chị còn lo lắng em không gả đi nổi cơ.” Minh Quyên nhìn khuôn mặt tú lệ của Lộ Hiểu Vụ, cười nhẹ.
“Vì sao?” Lộ Hiểu Vụ ánh mắt kinh ngạc, như thế nào lại như vậy a?
“Là do cá tính của em! Chẳng mấy khi đi khỏi cửa nhà, mỗi ngày bình thản ở trong nhà, hơn nữa chỉ cần thấy đàn ông mặt đã đỏ lên, thật không biết em rể sao lại thấy em tốt nhỉ?” Minh Quyên nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng không khỏi cảm khái.
“Em không tốt?” Lộ Hiểu Vụ chu miệng, cô nếu không tốt Mạnh Dịch Nam sẽ không mỗi ngày đem cô làm công cụ tra tấn a.
“Được, được, được, thật đúng là em rể rất yêu em.”
Lộ Hiểu Vụ nhìn Minh Quyên, trong lòng lại nhớ lại đoạn trắc nghiệm buổi chiều, còn có nhiều người không biết, anh yêu cô nói không nên lời.
*****
Hai người ăn cơm xong, hàn huyên một lát thì Mạnh Dịch Nam gọi điện tới.
Lộ Hiểu Vụ bất đắc dĩ nghe máy “Alo!”
“Em đang ở đâu?” Mạnh Dịch Nam thanh âm bình thản.
“Quán Kim Hàn Cung!” Lộ Hiểu Vụ nghĩ đến chuyện anh đến trong lòng bỗng trở nên khẩn trương.
“Em còn ăn sao?” Mạnh Dịc