trực tiếp yêu cô. {hana: làm đi, các ca khác vẫn làm mà, cho ta đỡ phải làm cảnh này, o oa oa}
Mạnh Dịch Nam mở mắt, làm càn liến cắn đôi môi non mềm của cô, chiếc trán kiều diễm, thậm chí ngay cả lông mi cũng không buông tha, trời ạ, đêm nay cô thật quyến rũ, nụ cười thản nhiên, đôi tay nhẹ nhàng đều khiến tim anh đập thình thịch, cô đột nhiên trở nên kiều mị, so với bề ngoài thì cái loại thẹn thùng này càng gợi cảm xúc gấp trăm gấp ngàn lần. Anh… chịu không nổi.
Lộ Hiểu Vụ bị lửa nóng của anh đốt cháy mãnh liệt, miệng yếu ớt gọi “Dịch … Nam…. Có… người….” Cô khi lấy lại ý thức liền biết mình đang trong phòng khác, còn có khách, không biết có bất chợt trở về hay không, không thể như vậy….
Mạnh Dịch Nam khẽ cắn vành tai của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, tròng lòng kinh hoàng không thôi, chậm rãi lùi dần mấy bước, ánh mắt nóng rực như muốn thiếu đốt cô, gợi cảm cười nói “Diệp Tỳ không có nhà!”
Hiểu Vụ trong lòng run rẩy, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nhận thức này mới rót vào trái tim mặt cô đã bị thiêu đỏ.
A… Hiểu Vụ khẽ gọi ra tiếng, anh đã muốn dùng sức bế bổng cô lên.
Cô nhanh chóng túm lấy tay anh, trong lòng sợ hãi hỗn loạn nhưng cũng chậm rãi bốc lên vài phần hưng phấn, đỏ mặt nháy mắt đã lan xuống khắp người, dục hoả trong mắt anh đã muốn nhảy khỏi đôi mắt kia.
………….
Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng đặt cô lên giường, xoay người đóng cửa phòng rồi rất nhanh lại đè ép lên người cô.
“Còn… còn chưa tắm rửa.” Trong đầu cô vẫn vương vấn những chuyện râu ria, trước khi lên giường nhất định phải tắm rửa.
Mạnh Dịch Nam hôn chặt lên môi cô, nhẹ nhẹ cắn, giống như muốn nuốt hết những lời của cô “Đợi lát nữa mình cùng nhau tắm.”
Lộ Hiểu Vụ vừa nghe toàn thân hồng rực, sao có thể cùng tắm…. cùng tắm… không được. Kháng cự trong lòng rất nhanh bị sự âu yếm của anh làm cho rối loạn. Lộ Hiểu Vụ khẽ cắn môi dưới, tay anh vì sao lại luôn giỏi như vậy, làm cho cô dễ dàng bị kích thích, mọi tế bào trong cơ thể đều như theo tay anh mà chậm rãi du động.
Mạnh Dịch Nam chậm rãi ôm hôn cô, tay anh cũng chậm rãi cởi bỏ quần áo của cô, Lộ Hiểu Vụ nâng tay lên che mắt, nhiệt độ trên người cũng đã nóng đến đỉnh, ngay cả đầu cũng không nhấc lên được, không dám tưởng tượng đến nhưng sóng tình tiếp theo, cô từ từ nhắm hai mắt, sự mẫn cảm của da thịt lại chui vào trong đầu, tay anh di chuyển đến đâu cô đều nhớ rõ, bởi vì cơ thể chính là thành thật nhất.
Mạnh Dịch Nam cuối cùng cởi bỏ nút thắt, vỗ về eo nhỏ cô, độ nhiên chậm rãi dừng lại, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên “Lộ Lộ…”
Lộ Hiểu Vụ nghe được lời gọi ái muội của anh, trong lòng ngứa ngáy, cái mũi hừ một cái, ân?
“Áo ngủ…. anh mua cho em, em chưa từng mặc qua.” Tay anh dán lên hai mảng tuyết trắng mềm mại của cô, nhẹ nhàng hoạt động.
“….Em cũng không nhớ là để ở đâu.” Lộ Hiểu Vụ trợn mắt, nhìn ánh mắt của anh trong lòng không khỏi có chút e lệ, áo ngủ anh mua hầu hết đều là hai dây, thậm chí có cái còn trong suốt, cô…. Cô không dám mặc.
“Anh nhớ.” Khóe miệng Mạnh Dịch Nam cong lên, ngón tay di chuyển, buông cô ra, xoay người, bật đèn xuống giường.
Lộ Hieể Vụ nghiêng người nhìn anh ngồi xổm trước tủ quần áo tìm kiếm, không ngừng khẩn trương nuốt nước miếng, anh sẽ không cho cô biến thành trong suốt đi? Mặc cái kia…. Còn không bằng cởi hết, vừa thấy mặt cô đã hồng rực, tim run rẩy.
Quả nhiên, tay Mạnh Dịch Nam đưa lên chiếc áo màu đen hai dây trong suốt , Lộ Hiểu Vụ điên cuồng lắc đầu, anh hơi thất bọng, lại đưa lên một bộ siêu ngắn, có lẽ mặc lên chỉ che đến thắt lưng, Lộ Hiểu Vụ vẫn đỏ mặt lắc đầu, Mạnh Dịch Nam bất đắc dĩ cầm lên một bộ nữa, áo ngủ tơ tằm màu xanh lam, cái này đủ bảo thủ rồi đi, Hiểu Vụ nhìn mặt anh buồn bực cuối cùng đành gật đầu.
Mạnh Dịch Nam trong lòng vui vẻ, đóng ngăn kéo tủ lại cầm vaý ngủ lên giường. {hana: sao ta thấy đoạn này Nam ca yy quá}
……………
Lộ Hiểu Vụ cầm váy ngủ trong lòng bồn chồn, tơ tằm màu xanh lam, bề mặt còn điểm một chút kim tuyến, trong ánh sáng nhàn nhạt lại ẩn hiện lấp lánh, Lộ Hiểu Vụ ngước mắt ý bảo anh quay đi, Mạnh Dịch Nam cười ngoác miệng, lắc đầu, anh muốn nhìn cô thay. {hana: đằng nào cũng cởi thì mặc làm quái gì, Nam ca có vấn đề}
Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt gục đầu xuống, thấp giọng nói “Tắt đèn.” Dịch Nam đưa tay tắt đèn trên đầu giường, trong bóng đêm Lộ Hiểu Vụ chậm rãi hoạt động, cô thật không quen bị anh nhìn khi thay quần áo.
Cô chậm rãi đem áo khoác cởi bỏ, rất nhanh đem váy ngủ trùm qua đầu, kéo nhanh xuống, chiếc váy ngắn đến nỗi gần như không che được gì, trong lòng không khỏi xấu hổ.
Đột nhiên bên hông có một bàn tay to ôm lấy, Mạnh Dịch Nam đã tiến đến bên cạnh.
“Thật đẹp.” Mạnh Dịch Nam hôn lên gáy cô từ phía sau, bàn tay chậm rãi ma xát lưng cô bên ngoài áo ngủ. Ách, cảm xúc này đúng là mới mẻ, giống như được phủ trong làn nước mềm nhẹ, Lộ Hiểu Vụ cũng cảm nhận được cảm giác tơ tằm dán lên người, tay anh như xuyên thấu qua áo ngủ tơ tằm mềm mại truyền đến da thịt cô.
Tay Mạnh Dịch Nam chậm rãi lùi xuống dưới, tiến vào trong váy, bắt đầu giúp cô cởi váy, kéo khoá, cảm giác trói buộc bên