Polaroid
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325152

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

đối với hải sản? “Em …. Em không biết.”

“Không có việc gì, không sao đâu.” Mạnh DịchNam cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng an ủi.

“Ai nói không có việc gì, ngày trước anh ăn phải một lần thiếu chút nữa là phải truyền dịch.” Diệp Tỳ nhìn Mạnh DịchNam biểu tình bắt đầu nóng nảy.

Lộ hiểu Vụ lo lắng nhìn Mạnh DịchNam, anh làm sao lại không nói cho cô biết? Cô hoàn toàn không biết.

“Diệp Tỳ, cậu ăn no rồi thì về trước đi.” Mạnh DịchNam lấy chìa khóa xe ra vứt đến trước mặt Diệp Tỳ, rõ ràng bắt đầu có ý đuổi người.

Diệp tỳ liếc mắt sang, “Em đi rồi, chị ta sẽ lại chuẩn bị cho anh ăn cái gì, anh đêm nay sẽ ra sao.” Miệng lộ vẻ bất mãn với Lộ Hiểu Vụ.

“Diệp Tỳ, nếu không đi, thì ăn tiếp phần của cậu đi, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy.” Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy vẻ áy náy trên mặt Lộ Hiểu Vụ, liền đau lòng, tên Diệp Tỳ chuyên môn phá hại, khó lắm mới được dịp Lộ Hiểu Vụ dịu dàng.

Hừ, Diệp Tỳ gắp một miếng thịt bò to, vùi đầu vào ăn.

“Anh không sao chứ? Nếu không thể ăn, thì đừng cố.” Hiểu Vụ run run nói, cô vậy mà ngay cả anh không ăn được hải sản cũng không biết, cô quả nhiên không đủ tư cách làm vợ, so ra cũng không bằng được một phần mười bạn cũ lâu năm của anh.

“Được rồi.” Mạnh Dịch nam cũng không biết nói thế nào an ủi cô, vừa rồi Diệp Tỳ nói ra như vậy, nhất định làm tổn thương đến Lộ Hiểu Vụ.

Ba người liền trầm mặc ăn, trên bàn kia hai vỉ sủi cảo tôm cùng xíu mại cua không ai đụng tới nữa, đẩy ra chỗ khác

*****

Mạnh Dịch Namngồi một lúc nữa, quay sang cười với Lộ Hiểu Vụ khẽ nói, “Anh tranh thủ đi toilet một chút.” Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Dịch nam đứng dậy còn trừng mắt nhìn Diệp tỳ, cảnh cáo cậu ta đừng ăn nói bậy bạ.

Diệp Tỳ nhìn bóng đáng Mạnh DịchNamrời đi, đảo mắt nhìn về phía đối diện Lộ Hiểu Vụ đang trầm mặc.

Diệp Tỳ từ từ mở miệng, “Nam ghét nhất ăn ngọt, ăn chua, chỉ thích ăn mặn. Thích ăn cá kho, thích ăn gà, thích ăn tỏi sống, thích ăn cà ri, không thể chạm vào hải sản. Chị biết được mấy thứ?”

Tay Lộ Hiểu Vụ đang cầm chiếc đũa, lửng giữa không trung,ánh mắt từ từ nhìn Diệp Tỳ cười lạnh, tâm trùng xuống.

Diệp Tỳ nhìn ra vẻ buồn bực trên mặt cô, tiếp tục cười nói, “Thích uống trà búp Minh Tiền, trà Long Tĩnh, hoa quả thích ăn nhất là dưa hấu, ghét nhất là lê. Dao cạo thì chỉ thích dùng của Gillette, bởi vì anh ấy chỉ dùng được của hãng này. Ngủ chỉ thích ngủ bên trái, nếu không khi rời giường sẽ đen mặt. Thích nhất là ca sĩ nào chị có biết không?” Miệng cậu ta phát ra toàn bộ đều là ý cười, là kiểu cười khiêu khích châm chọc.

Lộ Hiểu Vụ bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được, cô không biết, cái gì cũng không biết.

Cô biết Mạnh DịchNamthích uống trà, là trà xanh, nhưng cụ thể là trà gì, cô không biết. Anh chưa từng nói qua, bởi vì lá trà đều là do tự anh mua, có lần cô cao hứng đến cửa hàng mua hẳn một túi về, rốt cuộc bây giờ vẫn đang để ở phòng bếp hứng tro bụi. Về sau, cô không đi mua lá trà về nữa.

Anh chỉ thích ăn dưa hấu, khó trách mỗi lần cô mua một đống lớn hoa quả trở về, anh đều không hứng thú nói là không thích uống nước hoa quả. Thì ra là cô mua không đúng khẩu vị của anh.

Dao cạo râu, cô mơ hồ nhớ hình như là hãng Gillette, bởi vì có lần tò mò cô liếc một cái, mới nhìn thấy dường như loại nhãn hiệu dao cạo kia thường xuyên được uqảng cáo trên TV, mà anh thích nhất cái gì cô cũng không biết.

Anh thích ngủ bên trái, thích ôm chặt cô từ sau lưng, đến khi rời giường sắc mặt thường không tốt, cho đến khi rửa mặt xong mới khá lên được đôi chút.

Anh thích nhất ca sĩ gì, cô không biết, chỉ biết là trong xe của anh thường xuyên phát ra giọng một người đàn ông hát Tiếng Anh, có vẻ là nhạc đệm bằng ghi ta, cô chưa bao giờ lưu tâm quá, nên cũng không biết được.

Cô đối với anh thật sự không biết gì cả!

“Chị không biết.” Diệp Tỳ lạnh lùng nhếch khóe miệng, mang theo nét cười trào phúng, “Có lẽ là anh ấy không muốn cho chị biết,”

Lộ Hiểu Vụ ngẩng lên nhìn cậu ta, trong mắt hoàn toàn không có một tia độ ấm nào, lạnh đến âm năm độ, cậu ta xem thường cô, trong lòng như bị đánh một chùy, Mạnh Dịch Nam không muốn cho cô biết, những lời này như một tấc một tấc đâm vào trái tim cô, cô cùng Mạnh Dịch Nam hiểu biết về nhau căn bản chỉ giống như người xa lạ! (╯□╰)

Lộ Hiểu Vụ mặt trắng xanh, cô thật sự không biết anh bị mẫn cảm với hải sản, nếu cô biết, nhất định sẽ không cho anh ăn, nhất định sẽ không.Taytừ từ vươn tới, gắp môt miếng sủi cảo tôm, buồn bực một miếng một miếng nuốt xuống, anh không thể ăn, vậy cô sẽ ăn toàn bộ!

“Nếu thích ăn, anh gọi thêm mấy vỉ nữa, rồi đóng gói mang về.” Mạnh DịchNam nhìn thấy cô đang ăn sủi cảo tôm, cười khẽ muốn gọi phục vụ sinh lại.

Lộ Hiểu Vụ vội vàng ngẩng đầu, kéo Mạnh Dịch Nam, “Bỏ đi, em ăn thử là đủ rồi.” Trên mặt cô nét cười không được tự nhiên, ánh mắt liếc sang thấy Diệp Tỳ đang mỉm cười nhìn chằm chằm mình, tâm không khỏi trùng xuống, nét cười trên mặt cứng lại.

“Cũng được, lần sau anh lại đưa em đến đây ăn.” Mạnh Dịch Nam muốn xua tan sự xấu hổ vừa rồi, cái miệng thối của Diệp Tỳ kia cuối cùng cũng khép lại, nếu không,