
ãi xoay người, thật sâu nhìn anh.
Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, anh là đang cưỡng cầu sao? Nếu muốn giữ lại trái tim của vợ mình cũng gọi là cưỡng cầu, vậy Diệp Tỳ gọi là gì? Kêu mạnh mẽ chiếm đoạt, bức người lương thiện vì Gay? Xem ra cùng Diệp Tỳ có nói nhiều cũng vô dụng. Phải cứu vãn trái tim vợ anh thế nào chỉ có thể dựa vào chính mình thôi!
Mạnh Dịch Nam xoay người mở cửa thư phòng rồi đi ra ngoài. Diệp Tỳ dõi thoo bóng dáng anh, tâm hơi hơi lạnh, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt chậm rãi ám trầm. Hạnh phúc là cái gì? Ai có thể hiểu hết đây?
………….
Hiểu Vụ đã rửa hết bát chén xong, ngồi ở sô pha xem TV. Cô vừa thấy cửa thư phòng mở, Mạnh Dịch Nam đi ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn quen thuộc kia, trong lòng vẫn rối rắm không thôi, chậm rãi đem tầm mắt hướng lên màn hình.
Trong đầu như cũ nghĩ đến Mạnh Dịch Nam. Người đàn ông này tên là Mạnh Dịch Nam, nam, 29 tuổi, sinh nhật ngày 20 tháng 11, nhóm máu không biết, người Hán, tổ tiên ở một thành phố nhỏ vùng duyên hải. Đây đều là cô xem trên chứng minh của anh, trừ lần đó ra, công việc của anh, gia đình của anh, thậm chí anh đá bóng rất tốt, cô cũng không biết. Bởi vì, bọn họ trừ bỏ ở trên giường thân mật khăng khít, ở ngoài thật sự rất ít có cơ hội trao đổi khác.
Mạnh Dịch Nam nhìn Lộ Hiểu Vụ mắt không chuyển trừng TV, đúng, ánh mắt của cô không giống như đang nhìn, hoàn toàn là ở oán hận TV. Cô sẽ không biết Diệp Tỳ đối với chính mình có mục đích đi? Này…… Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nên hay không thẳng thắn nói chuyện với cô?
………..
Mạnh Dịch Nam vào phòng bếp rót hai chén trà, chậm rãi mang đến trước mặt Hiểu Vụ.
Lộ Hiểu Vụ đột nhiên hoàn hồn, nhìn Mạnh Dịch Nam ngồi ở bên người, tâm nhảy vọt một chút, ảo não một chút gấp bội, cô vội vàng cúi đầu, có điểm không dám đối mặt với anh. Cô và anh giống như bộ dáng lúc mới quen, cô muốn hỏi cũng không dám hỏi, luôn một mình tự đoán, anh tiếp theo sẽ làm cái gì? Trong lòng có suy nghĩ giống cô hay không?
Mạnh Dịch Nam bưng chén trà, uống một ngụm trà, trong lòng do dự nên mở miệng như thế nào. Nhưng là vừa định nói đến miệng, hoặc như là có một ý niệm cường đại nào đó kéo trở về, cái gì cũng nói không nên lời.
Hai người cứ như vậy không được tự nhiên ngồi, uống trà, nhìn điện TV, chính là không nói lời nào!
*****
Đúng lúc này, Diệp Tỳ đi ra khỏi thư phòng, chậm rãi đi tới, ngồi ở trên cái ghế sô pha ngắn, vẻ mặt âm trầm nhìn phía TV, xem cũng chưa thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Mạnh Dịch Nam trong lòng đập mạnh một cái, liếc mắt nhìn biểu tình của Hiểu Vụ, cô nhìn Diệp Tỳ, biểu tình rõ ràng cứng một chút, Dịch Nam trong lòng không khỏi rơi thẳng xuống một chút, Diệp Tỳ nhất định nói gì đó ảnh hưởng đến Hiểu Vụ. Không được, cứ tiếp như vậy, không phải Hiểu Vụ nghẹn chết, cũng chính anh muốn nghẹn chết!
Mạnh Dịch Nam đem chén trà đặt xuống, xoay mặt nhìn phía Lộ Hiểu Vụ, “Hiểu vụ, anh có lời muốn nói, đến thư phòng.” Không đợi Hiểu Vụ phản ứng, Dịch Nam đã lôi cô đứng dậy, bước nhanh đi hướng thư phòng.
Ánh mắt Diệp Tỳ rốt cục chậm rãi dời khỏi màn hình TV, nhìn chằm chằm cửa thư phòng khép lại, ánh mắt lóe lên, lại chậm rãi quay lại, hướng về màn hình TV, vẫn không nhúc nhích!
……………
“Chuyện gì?” Hiểu Vụ bị Dịch Nam mạc danh kỳ diệu kéo vào thư phòng, suy nghĩ trong lòng bị quấy rầy.
Mạnh Dịch Nam ấn cô ngồi xuống ghế da ở bàn đọc sách, chính mình ngồi dựa cạnh bàn, nặng nề nhìn chằm chằm cô, chậm rãi rút ra điếu thuốc, chậm rãi đốt, ánh mắt hướng lên trên, nhìn phía ngoài cửa sổ.
“Lộ Lộ, anh có chút việc muốn nói với em.” Mạnh Dịch Nam thanh âm lạnh lạnh, Hiểu Vụ nghe vào trong lòng cũng lạnh lạnh, sắc mặt nàng không khỏi run lên.
“Em không phải hỏi anh cùng Diệp Tỳ có quan hệ gì sao?” Lộ Hiểu Vụ nhìn Mạnh Dịch Nam quay mặt, trong lòng có chút khẩn trương, lưng không khỏi dựa sát vào ghế, cô cần một chút chống đỡ.
Mạnh Dịch Nam chậm rãi thấp mắt, bình tĩnh nhìn vào mắt cô, “Quan hệ của bọn anh có chút phức tạp.”
Lộ Hiểu Vụ tâm bỗng chốc đứng lên, phức tạp? Có bao nhiêu phức tạp? Diệp Tỳ chẳng lẽ là em cùng cha khác mẹ của anh? Hoặc là em trai bạn gái trước của anh? Bằng không, như thế nào lại biết rõ về Mạnh Dịch Nam như vậy, hơn nữa động tác hành vi đều thực vô cùng thân thiết. Lộ Hiểu Vụ tay nắm chặt tay vịn, tâm vẫn hướng lên trên, chờ anh tiếp tục nói.
Mạnh Dịch Nam nhìn trên mặt cô khẩn trương, tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương, hung hăng hút điếu thuốc, sau khi chậm rãi nhả khói vài vòng, anh mới tìm lại được thanh âm, “Cậu ta kỳ thật có điểm không bình thường.”
Ân, Lộ Hiểu Vụ trong lòng có điểm chứng thật, cùng quan hệ với anh có điểm phức tạp, cho nên hành vi của cậu ta mới dễ dàng không bình thường.
“Cậu ta…… Đến bây giờ còn không có bạn gái.” Mạnh Dịch Nam một bên vừa nói một bên nhìn chằm chằm biểu tình Lộ Hiểu Vụ, cố gắng muốn nói việc này nhẹ nhàng bâng quơ.
“Ân?” Lộ Hiểu Vụ giơ mi lên, không có nhiều bạn bè là vì trước đây thiếu hụt gia đình quan tâm? Quả nhiên, Diệp Tỳ rất có thể là anh em khác họ của Mạnh Dịch Nam.
“Cậu ta……