
y nào?”
Lộ Hiểu Vụ lắp bắp nói “Bình…. thường…” Cô khẳng định là cô mặc loại bình thường nhất.
“Ách…. Cô cũng kết hôn rồi, khẳng định là có điểm khác biệt đi.” Dương Mị Nhi cầm lấy một bộ váy ngủ hoàn toàn trong suốt màu đen đưa đến trước mặt Lộ Hiểu Vụ, Lộ Hiểu Vụ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt lên trời, trời ạ, cái này…. quần áo gì mà nhìn xuyên, làm sao mặc? Cô….. bọn họ cũng thật can đảm.
“Váy ngủ của tôi là thế này.” Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng biện minh, chỉ vào một bộ váy ngủ thật bảo thủ. Cô mới không cần mặc cái loại quần áo này, so với không mặc gì còn đáng sợ hơn.
“Không thể nào, vậy chồng cô làm sao thưởng thức? Hắc hắc, khẳng định là lén mặc mà không cho chúng tôi biết đi.” Giản Ngọc Đình khoé miệng cong lên, nhí nhí ngực Hiểu Vụ, tuy rằng không tính là vĩ đại nhưng nếu mặc váy ngủ khêu gợi thì chắc hẳn cũng rất mê người.
Lộ Hiểu Vụ bị cô động chạm càng thêm ngượng ngùng, xấu hổ lùi qua một bên “Hai người cứ từ từ chọn, tôi đi chọn cái khác.” Cô vẫn là nên nhanh chọn một bộ nội y bình thường, bằng không chắc sẽ bị họn họ doạ chết.
Bà chủ thấy bọn họ bàn tán về nội y tình thú cảm thấy rất có hứng thú, lập tức đem toàn bộ cực phẩm ra, “đây là kiểu dây thừng, chỉ cần kéo ở đây liền mở hết ra, thật là tiện lợi, đây là kiểu nửa trong suốt, phía dưới đặc biệt nửa ẩn nửa hiện, đây là kiểu đồ y tá, rất nhiều cô gái thích, nói là bạn trai yêu sẽ….”
Lộ Hiểu Vụ nghe được đến cả cổ cũng đỏ hết lên, nghe đến đâu cũng cảm thấy thật đáng sợ, đáng sợ đáng sợ.
Lộ Hiểu Vụ chọn một bộ nội y kiểu dáng bảo thủ, chạy nhanh đến quầy thanh toán tiền, nhỏ giọng nói “Bà chủ, bộ này.” Bà chủ thấy hai người kia còn đang chọn liền giúp cô đóng gói trước.
“Bà chủ, nghe nói trên mạng dạo này có loại nội y kẹo, chỗ bà có không?” Giản Ngọc Đình hỏi.
“Cái cô nói là cái loại có thể ăn được này đi?” Bà chủ vừa nghe liền nở nụ cười “Có nhiều cô gái hỏi thăm, chúng tôi lại không có, chắc sắp tới sẽ có. Tôi may chỉ có mấy cái làm hàng mẫu, nếu mấy cô muốn, tôi có thể cùng nhau bàn bạc.”
Lộ Hiểu Vụ đem đồ bỏ nhanh vào trong túi, trán đã muốn đổ mồ hôi lạnh, có thể ăn? Nội y? Trời ạ, không cần doạ người thế đi, hai cô gái kia còn muốn mua nội y để ăn nữa sao?
“Được được, tôi cũng muốn.” Dương Mị Nhi hưng phấn nhảy dựng lên “Hôm nào tìm người đàn ông nào thử một chút mới được.”
………..
Lộ Hiểu Vụ hoàn toàn bị đánh gục, hai cô nàng này không phải là phụ nữ bình thường, tuyệt đối không phải, cô đã sắp chịu không nổi.
“Hiểu Vụ, cô cũng chọn một bộ đi, chồng cô khẳng định sẽ yêu cô đến chết.” Giản Ngọc Đình cười ngọt ngào với cô.
Lộ Hiểu Vụ từng bước từng bước lùi về sau, tay còn túm chặt cái túi giấy, cô… tuyệt đối không cần! Cô cố sứt hít một hơi dài, cố gắng để bản thân không thét lên “Cảm ơn, không cần.”
“Được rồi, nói không chừng ở nhà cô đã có cả chục bộ cũng nên.” Dương Mị Nhi cười gian tà, “Được rồi, bà chủ, tính tiền ba bộ.”
Cái miệng nhỏ nhắn của Hiểu Vụ co rút, hoàn toàn không thể phát biểu gì, ngây ngốc đứng tại chỗ, bọn họ…. sao lại có thể mạnh mẽ bức người như thế?
“Đúng, coi như thù lao hôm nay cô giúp bọn tôi dạo phố.” Giản Ngọc Đình cười tươi sáng lạn, bộ quần áo này cũng không quý, so với những gì hum nay nhờ Hiểu Vụ mà bọn họ tiết kiệm được khẳng định là buôn bán có lời.
Lộ Hiểu Vụ chậm rãi đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, lại lần nữa cười cứng nhắc “Không cần khách khí như vậy.” Là không cần quá mức như thế, trăm ngàn lần không cần mua, mua cô cũng sẽ bỏ đi! Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ bỏ đi! Nếu để cho Mạnh Dịch Nam biết, trời ơi, cô…. Không muốn, muốn điên rồi!
“Bà chủ, ba bộ thì được ưu đãi gì không, bà xem chúng tôi đã mua nhiều như vậy a.” Hai người đã không nhìn đến cô, bắt đầu cùng bà chủ trả giá.
Lộ Hiểu Vụ mắt thấy dù có phản kháng cũng không hiệu quả, quyết tâm phải mang bộ đồ kia tiêu diệt hoàn toàn. Nội y kẹo ư? Dùng đường làm chỉ? Làm sao có thể mặc, làm sao có thể để lên người a? Hoàn toàn không thể tưởng tượng, sao lại có kiểu quần áo BT như vậy. Còn có thể ăn? Có thể ăn sao còn mặc lên người, thật sự là không thể hiểu nổi. Lộ Hiểu Vụ dùng sức lắc đầu, quyết định đem tất cả mọi chuyện quên đi, dù sao cô cũng tuyệt đối không dùng cái loại quần áo khủng bố này.
Hai người kia cuối cùng cũng chọn xong váy ngủ, đi khỏi cửa hàng nội y, nhìn Lộ Hiểu Vụ đứng cạnh cửa vẻ mặt không hơn không giận thì nhanh chóng đi đến bên cạnh trái túm phải túm tay cô, “Hiểu Vụ, hôm nay thật sự là quá tuyệt đi, thật thích.”
Lộ Hiểu Vụ cố gắng mỉm cười, vui vẻ là tốt rồi. Quả thật hai chân bọn họ cũng sớm mỏi rã rời, hận không thể có người đưa bọn họ về a.
………..
Ba người đi vào thang máy, Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình vẫn tiếp tục chủ đề về nội y, Lộ Hiểu Vụ cần túi đồ đứng bên cạnh làm bộ không nghe thấy.
“Hiểu Vụ, bộ đồ vừa rồi, vị kia nhà cô nhất định thích a.” Giản Ngọc Đình cười trộm nói với Hiểu Vụ.
Lộ Hiểu Vụ mỉm cười lắc đầu “Không thể nào.” Quần áo có thể ăn nhất định là không mặc lâu được, thế thì có lợi ích gì.
“Đợi anh ấy thưởng thức nhất định sẽ thích…” Giản Ngọc Đình cười như