
ai Tuệ, chuyện trong nhà xưởng em đã giải quyết xong chưa?”
Cảnh Giai Tuệ dừng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chị Hồng, chị Hồng phất tay nói : “Chị có mở chuỗi khách sạn ở thành phố A, cũng có quen biết với các ông chủ ở đó, mấy ngày trước, Đồng Nhiên chuyển tới công ty của chị năm trăm ngàn, muốn chị thay mặt nó chuyển cho Kim tổng ở công ty văn phòng phẩm cũ của em…Ai nha, trí nhớ của chị bị sao không biết, thằng Nhiên đã dặn chị là không được nói cho em…”
Nói xong, chị Hồng liền cười trừ bảo Cảnh Giai Tuệ giữ bí mật, sau đó xoay người đi.
Cảnh Giai Tuệ lặng người đứng im một chỗ.Cô chắc chắn chị Hồng không phải là người hay nói năng tùy tiện, nhưng có thể vừa nãy chị ấy không hài lòng với thái độ của cô, cho nên mới cố ý “lỡ miệng” như vậy.
Một câu thôi đã làm cho cô hiểu hết mọi chuyện rồi, lúc cô còn đang bố trí kế hoạch, thì xem ra Đồng Nhiên đã sớm đoán trước được, người ta đã sớm mở sẵn cửa, chỉ đợi cô đến cầu xin hắn nữa thôi.Kim tổng vì sao lúc bắt đầu còn do dự, cuối cùng lại quyết đoán ra tay xử lý việc rửa tiền rồi tiếp nhận nhà xưởng, đó là vì Đồng Nhiên biết cô tìm tới Kim tổng, nên đã nhờ Đồng Á Hồng đến làm thuyết khách, hứa sẽ mua lại nhà xưởng với giá gấp đôi, giải vây cho cô.Như vậy xem ra, ngay cả phần thưởng hào phóng mà Kim tổng đưa tới cũng đã giải thích được, việc mua bán lần này, Kim tổng thật sự đã thu về một món hời lớn rồi!
Vậy mà cô còn lấy ra năm trăm vạn đó để trả lại cho Đồng Nhiên! Thực chất mỗi một góc của thẻ tín dụng vốn đều là tiền của hắn hết! Nghĩ đến câu nói của mình ngày hôm qua, Cảnh Giai Tuệ liền đỏ bừng mặt, không phải vì cô ngượng, mà là vì đáy lòng dâng lên một cảm giác tức giận và tuyệt vọng.Đồng Nhiên làm như vậy, chính là đang khẽ nhắc nhở cô – Em trốn không thoát đâu! Sự xấu hổ và giận dữ kéo dài suốt cả đường đi, nhưng khi nhìn thấy Đồng Nhiên thì nó cũng đã tiêu tan được một chút rồi.Dùng sức nuốt xuống một ngụm khí chèn ở cổ họng, Cảnh Giai Tuệ đi tới ngồi bên cạnh Đồng Nhiên.
Đồng Á Hồng cũng ngồi xuống cạnh Cường Tử, thuận tay rót một ly rượu vang, mỉm cười hỏi mọi người có muốn đi suối nước nóng hay không.
Kế bên này chính là suối nước nóng, ngồi xe điện đi dọc theo con đường nhỏ uốn lượn là tới.Bốn phía hồ nước nóng đều là những cây đại thụ rộng hai thước, ít nhất cũng phải mấy trăm năm, đáy hồ được trải đá cuội lấy từ Hải Nam, khi dẫm lên trên lớp đá trong dòng nước nóng thì cảm thấy rất mượt mà trơn ẩm, thoải mái vô cùng.Nơi này được chia làm hai khu nam nữ riêng biệt, ngăn cách ở giữa chỉ có một bức tường đá cuội cao khoảng một mét, trên tường trồng một ít cây cỏ, tuy rằng có thể ngăn trở tầm mắt lẫn nhau, nhưng chỉ cần đứng ở ao nước bên cạnh rồi nhìn sang thì vẫn lờ mờ trông thấy được.
Ngoại trừ Thượng Thiết lúc đến có nhận được điện thoại, đang ở bên ngoài khu tắm để xử lý công việc, thì Đồng Nhiên và Cường Tử đã bọc khăn tắm ở hông rồi xuống ngâm nước trước rồi.
Chờ khi mấy người đàn ông đều xuống ngâm mình hết thì Đồng Á Hồng mới bọc khăn bông lớn rồi dắt tay Cảnh Giai Tuệ, chậm rãi bước theo bậc thang làm bằng đá cuội hòa với dòng nước ấm, cười cười nói vọng sang tường bên kia : “Mấy người đứng đắn một chút cho tôi! Cấm có ai có ý định nhìn sang bên này đấy nhé!”
“Chị Hồng! Có Cường Tử ở ngay đây, cho dù em có muốn ngắm nhìn dáng người uyển chuyển của chị sau khi sinh con, thì cũng phải đè chết được tên khờ này đã!” Đồng Nhiên nghe xong lời “cảnh cáo” của chị Hồng, cười trêu ghẹo nói.
“Miệng lưỡi trơn tru!” Chị Hồng cười gọi nhân viên nữ tới, bảo bọn họ chuẩn bị nước ấm và trà hoa quả, rót vào một cái ấm sứ rồi đưa cho mấy người đàn ông bên kia, tránh cho bọn họ vì uống nhiều rượu mà mất nước khi tắm nước nóng.
Bên kia đàn ông vừa ngâm nước vừa nói chuyện, còn bên này hai nhân viên làm đẹp đang đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng mát xa mặt và đầu cho Đồng Á Hồng và Cảnh Giai Tuệ.
“Suối nước nóng này trong nước có chứa một hàm lượng khoáng chất rất phong phú, đặc biệt tốt cho da, Cường Tử đã mở câu lạc bộ ở đây được năm năm, làn da của chị cũng vì thế mà trở nên hoàn hảo hơn so với mấy năm trước.Chị có quen một nhóm bạn mở một tiệm làm đẹp cao cấp ở Bắc Kinh, họ còn lấy nước ở đây để làm mặt nạ đắp mặt, một bình nước to như chai coca, bán với giá 3000, em thấy sao? Không thua kém gì so với các loại mặt hàng trong nước đúng không? Còn hơn cả nước khoáng Evian của Pháp, phải là khách quen thì mới có thể đặt hàng trước! Tuy nhiên có đắp thứ gì lên mặt thì cũng không bằng ngồi đây ngâm nước nóng, Giai Tuệ, về sau nếu không bận việc gì, đừng cố bán mạng chạy đông chạy tây nữa, thời kỳ trẻ đẹp của phụ nữ sẽ trôi qua rất nhanh nếu không biết chăm sóc tốt, lúc muộn rồi thì có dùng đồ trang điểm cao cấp tới đâu cũng vô dụng, nếu có thời gian, em cứ bảo Đồng Nhiên điều máy bay đưa em tới đây, coi như nghỉ ngơi dưỡng sắc.”
Quả thực đúng như lời chị Hồng nói, chị đã ba mươi lăm tuổi và sinh hai đứa con, nhưng vẫn có một làn da trơn mịn, nói chị mới hơn hai mươi tuổi chắc cũng có người tin.
Cảnh Giai Tuệ hiểu ý của chị Hồng, m